Tôi kết hôn cách đây 1 năm, tôi và chồng từng có 1 tình yêu đẹp và lãng mạn. Cuộc sống của vợ chồng mới cưới khá êm đềm và hạnh phúc. Chúng tôi may mắn được bố mẹ mua nhà cho trước khi cưới nên không phải quá vất vả như nhiều cặp vợ chồng khác.


Nhà chồng tôi có 3 anh em, chồng tôi là em út. Vì các anh trai của chồng đều sinh mỗi nhà 2 cô công chúa nên giờ cả nhà chỉ nhìn vào tôi mong rằng tôi sẽ sinh con trai. Các chị dâu bày tôi cách ăn làm sao để đúc quí tử, bố mẹ chồng cũng suốt ngày gửi thức ăn ngon ra để vợ chồng tôi tẩm bổ. Hàng đêm tôi vẫn hay hỏi chồng:


– Anh chắc là thích có con trai lắm đúng không?


Chồng tôi ôm lấy tôi và nói:


– Con gì chả được, có con trai càng tốt còn nếu như có con gái thì cũng phải chịu chứ sao? Con nào cũng là con, anh đều thương đều yêu hết.


Thấy chồng nói vậy tôi cũng đỡ áp lực. Chúng tôi ăn kiêng và tiêm phòng hơn nửa năm thì tôi quyết định có bầu. Khi chúng tôi báo tin có bầu cả nhà vui mừng lắm, ai cũng hồi hộp xem tôi sẽ sinh con trai hay con gái. Đến tháng xác định được giới tính thai nhi, tôi lén chồng đi siêu âm 1 mình, thú thực tôi cũng rất tò mò, chờ đợi từng ngày để biết giới tính của con. Cả nhà đang trông mong vào tôi, bố chồng tôi là tộc trưởng nên mong có đứa cháu trai lắm. Nếu như gia đình tôi không rơi vào hoàn cảnh này thì tôi cũng chẳng để ý, con gì cũng được con gái càng thích, hai mẹ con diện đồ đôi với nhau càng vui.


Khi cầm kết quả siêu âm trên tay tôi sung sướng đến bật khóc, bác sĩ bảo con tôi là con trai. Định gọi điện ngay để khoe với chồng và tất cả mọi người, nhưng rồi tôi nghĩ ra việc thử chồng xem thái độ anh thế nào.


Hôm đó nấu ăn xong tôi làm ra vẻ nghiêm trọng nói rằng cái thai là… con gái. Chồng tôi đang ăn miếng táo bỗng dưng anh làm rơi luôn xuống đất:


– Sao em bảo sao? Con gái ư? Em chắc chưa?


– Em chắc chắn mà, em bé được 4 tháng rồi nên bác sĩ bảo chắc chắn anh à, em cũng đi siêu âm vài ba nơi rồi họ đều bảo thế.


– Ôi trời ơi chuyện gì thế này.


Chồng tôi thất vọng cùng cực, tất cả mọi niềm vui từ chiều của tôi rơi xuống hố sâu. Tim tôi đau nhói, tôi nhăn mặt cố nặn ra từng lời gặng hỏi anh:


Anh thất vọng vậy sao?


– Chẳng lẽ anh vui nổi sao, nhà đã có 4 cháu gái rồi chị dâu cả lại đang mang thai 1 bé gái nữa giờ em lại có bầu con gái. Ôi nhà anh sẽ ra sao đây?


Nước mắt tôi chực rơi, tôi hiểu tâm trạng của chồng nhưng vẫn thấy cổ họng nghẹn ứ. Chẳng phải anh ấy từng vui vẻ nói con gì cũng là con sao? Sau 1 hồi suy nghĩ anh ấy ngập ngừng nói với tôi:


– Hay mình bỏ đứa này đi được không em? Rồi mình sẽ tính toán lại, ăn kiêng thật nghiêm ngặt. Anh biết như thế này là tàn nhẫn, nhưng chúng ta là hi vọng cuối cùng của bố mẹ rồi. Giờ mà biết em mang thai con gái chắc bố mẹ buồn lắm.


Anh ấy nói nhiều lời với mục đích thuyết phục tôi bỏ con đi. Tai tôi ù đi và rồi òa khóc bỏ chạy ra khỏi căn hộ. Tôi khóc như mưa chẳng tha thiết gì nữa. Tôi không ngờ chồng mình lại thay đổi và có suy nghĩ như vậy. Chồng chạy theo tìm tôi nhưng tôi trốn không cho anh thấy. Đêm đó tôi lếch thếch đến nhà cô bạn thân và khóc 1 trận.


Cũng may tôi mang thai con trai nếu không thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Mây hôm nay chồng suốt ngày xin lỗi, nhưng tôi thực sự buồn, trầm uất và chẳng muốn nói năng gì. Tôi tự hỏi anh có yêu mình thật lòng hay không? Nếu như mình có mang con gái thì chắc anh sẽ bắt tôi bỏ con nó đi, mà nếu như không bỏ con thì anh cũng sẽ mèo mỡ để tìm con trai bên ngoài. Nghĩ đến đó tôi như kiệt sức chỉ muốn bỏ đi thật xa. Đến giờ mọi người vẫn chưa biết tôi mang thai con trai. Thử lòng chồng để rồi nhận cái kết đắng chát quá. Tôi nên làm gì đây, chiến tranh lạnh cho chồng hối lỗi 1 thời gian rồi nói ra sự thật hay là bây giờ nói ra và tổng xỉ vả anh ta 1 trận. Mấy hôm rồi tôi không hé răng nửa lời với chồng, tôi quá chán nản, xin hãy cho tôi lời khuyên.


(st)