Quá tức giận trước hành động đó, tôi đã lao ra đấm cậu ta túi bụi nhưng em ôm tôi ngăn lại. Em nói: “Em xin anh đừng đánh hắn, đánh hắn chỉ bẩn tay anh thôi”.



Chào các bạn, tôi tên T năm nay 26 tuổi, hiện là nhân viên hành chính của một công ty tư nhân. Hôm nay tôi kể câu chuyện của tôi ra đây, mong các bạn tư vấn giúp tôi với.



Tôi và em ở cạnh nhà nhau nên hai nhà vô cùng thân thiết, tôi hơn em hai tuổi. Từ nhỏ bố mẹ hai bên đã đùa nhau sau này cho chúng tôi lấy nhau. Tình cảm giữa tôi và em rất tốt. Em luôn coi tôi là một người anh trai, người bạn để tâm sự mọi chuyện buồn vui trong cuộc sống.



Năm học cấp ba em đã cao 1m65, rất xinh đẹp và có nhiều chàng trai theo đuổi. Lúc đó tôi cũng thầm thích em nhưng không dám nói ra. Còn em thì cứ vô tư coi tôi như một người anh trai để tâm sự về những rung động tình cảm với người mà em thích. Em thích rất nhiều người. Hồi cấp ba thích một người, lên đại học yêu một người khác. Rồi đến khi tốt nghiệp ra trường lại mê mẩm một anh sếp trẻ trung trong công ty.



Tình cờ làm sao, cậu sếp này trước kia tôi từng có thời gian công tác cùng. Nhà cậu ta rất giàu có nên cậu ta luôn ra dáng một công tử chiều chuộng em khiến em xiêu lòng. Từ ngày yêu cậu ta em ăn diện hẳn lên và cũng sành điệu không khác gì tiểu thư.



Có lần, nửa đêm em gọi điện kể lể với tôi rằng cậu ta ngoài em ra còn có nhiều người khác. Em đã cầu xin và dọa tự tử nếu cậu ta không chia tay bọn họ để quay về với em. Những lần như thế, tôi đều đóng vai một người anh trai khuyên bảo và làm chỗ dựa tinh thần cho em. Sau đó cậu ta và em quay lại, mặc dù rất đau lòng nhưng tôi cũng thầm chúc em hạnh phúc.



Bẵng đi một thời gian, em đến tìm tôi khóc lóc khi biết bản thân đã có thai nhưng cậu người yêu kia thì không chịu trách nhiệm. Hắn chỉ vứt cho em một xấp tiền và bảo em bỏ cái thai đi. Lúc đó tuy em không còn ít tuổi nữa, nhưng cũng chưa đủ trưởng thành và bản lĩnh để làm mẹ. Vì thế em xin tôi đưa em đi bỏ thai. Lần đó tôi bị bác sĩ mắng té tát vì tưởng là người yêu của em. Sau khi bỏ thai, em bị trầm cảm mất một thời gian dài. Nhìn em xanh xao tiều tụy nên tôi luôn phải ở bên cạnh an ủi và giúp đỡ em.



Những tưởng với cú vấp ngã lần này em sẽ nhận ra bản chất tệ bạc của cậu kia. Nhưng không, em vẫn quay lại yêu đương cậu ta như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Và rồi em lại có thai. Cậu kia nhất quyết không chịu trách nhiệm và bảo em tự giải quyết. Cậu ta còn thẳng thừng tuyên bố chẳng yêu đương gì em. Em chỉ như một thứ 'rau sạch' cậu ta giải khuây khi buồn chán. Cậu ta sẽ không bao giờ có chuyện nhận đứa con này nên em liệu đường mà tự đi giải quyết.



Nói xong, cậu ta vất cho em một xấp tiền và bỏ đi. Quá tức giận trước hành động đó, tôi đã lao ra đấm cậu ta túi bụi nhưng em ôm tôi ngăn lại. Em nói: “Em xin anh đừng đánh hắn, đánh hắn chỉ bẩn tay anh thôi”. Nói xong em bỏ đi. Lần này em lại đến chỗ cũ để giải quyết cái thai nhưng bác sĩ cảnh báo dạ con của em quá mỏng. Nếu lần này em bỏ thai tiếp thì gần như em không còn khả năng làm mẹ nữa.



Em đã về nhà khóc và suy nghĩ rất nhiều. Mấy hôm sau, em hẹn gặp tôi rồi quỳ xuống xin tôi hãy rủ lòng thương mẹ con em để em có thể sinh đứa bé này ra sau đó tôi bỏ em cũng được. Nhìn thấy em gầy yếu, đang bụng mang dạ chửa mà gân xanh ở tay nổi lên chằng chịt, tôi cũng xót xa. Thực lòng là tôi còn yêu và thương em nhiều lắm nhưng đàn ông ai chả có sự ích kỉ.



Cứ nghĩ đến chuyện em đã từng ôm ấp người con trai khác và phải nhận đứa trẻ không phải máu mủ tôi là con thì tôi không muốn. Huống chi rồi tôi biết ăn nói sao với bố mẹ tôi đây. Nhưng nhìn em thế này thì tôi cũng không đành lòng. Tôi có nên cao thượng một lần chấp nhận và cứu giúp em, hay cứ mặc kệ em lĩnh hậu quả đây?




T.T - Theo Trí Thức Trẻ


http://iblog.vn/wp-content/uploads/2015/10/%C4%90%E1%BB%ABng-em-c%C3%B3-ch%E1%BB%93ng-r%E1%BB%93i-ch%C3%BAng-ta-ch%E1%BB%89-l%C3%A0-b%E1%BA%A1n-th%C3%B4i.jpg