Sau khi sinh con tôi quay như chóng chóng vì bận rộn, nào là chăm con, bỉm sữa, tã lót hàng ngày cũng đủ khiến cho đầu tôi quay cuồng. Lại còn cơm nước, việc gia đình nữa. Đến bản thân mình cũng chẳng có thời gian mà chăm sóc.



Chồng tôi thi thoảng ngó đến hai mẹ con rồi khen: “Ôi! Cu Bi lớn nhanh quá nhỉ” Xong anh quay ra ôm hôn làm cho con đang ngủ cũng khóc toáng lên rồi tôi lại phải dỗ dành. Sau đó anh lại nằm khểnh ôm điện thoại chơi game không thì xem bóng đá.



Con tôi sinh thiếu tháng nên chăm con rất vất vả. Vì lo lắng cho con nên đầu óc tôi luôn trong trạng thái căng thẳng. Đồ dùng, quần áo của tôi cũng đã cũ rồi nhưng chẳng có thời gian rảnh để đi mua sắm cho mình. Con thì lại rất quấn mẹ có muốn đi đâu cũng khó.



Một hôm, tôi nhờ chồng lấy đống quần áo trong máy giặt để phơi. Anh phơi xong anh đi vào và bảo: “Đồ của em cũ hết rồi mà em không sắm một ít à”. Tôi mệt mỏi nhìn anh : “Em làm gì có thời gian đi được đâu mà mua với sắm, anh rảnh thì anh mua hộ em đi”. Tôi cũng chỉ nói đùa đùa thôi không ngờ tối hôm sau anh đi làm về anh giơ cái túi ra và bảo tôi mặc thử đồ.



Tôi vui lắm cứ nghĩ đó là một chiếc váy hoặc quần áo gì đó nhưng khi mở ra thì mới biết đó là đồ lót. Không sao, đằng nào tôi cũng muốn mua mới mà chưa mua được. Tôi chạy vào thử thì cũng vừa vặn với người phết, tôi còn khen anh khéo léo chọn đồ tinh tế cho vợ. Trước đây có bao giờ anh mua những đồ nội y tặng cho vợ đâu.



Đến nửa đêm con sốt và khóc nên tôi dậy đi pha thuốc cho con. Chồng thì ngủ ngon lành, con khóc ngay bên cạnh cũng không tỉnh. Vừa cho con uống thuốc vừa dỗ con nín, tôi cứ đi đi lại lại quanh giường. Bất chợt tôi để ý thấy trên tay chồng ngủ rồi vân giữ giữ khư khư cái điện thoại. Tôi nhẹ nhàng lấy chiếc điện thoại ra thì màn hình sáng lên. Một đoạn tin nhắn đang nhắn dở dang chưa được gửi đi.



Tôi không có ý định đọc tin nhắn hay kiểm tra điện thoại của anh nhưng đọc dòng tin nhắn dở tôi không thể không để ý: “Cám ơn em nhé, em chọn đồ khéo lắm, vợ sề của anh mặc vừa chuẩn”. Kéo tiếp phần tin nhắn xuống đọc tiếp: “Em chỉ đoán chừng theo cân nặng như anh mô tả thôi. Em chọn hẳn hai bộ nội y pha ren màu đỏ với màu đen cho vợ anh mặc xem anh có thấy quyến rũ như em mặc được không?” Chồng tôi lại bảo: “Vợ già của anh làm sao mà được như em, chỉ có em mới là nhất”.



Giờ tôi mới biết, thì ra là chồng ngoại tình. Chồng có tình nhân bên ngoài, bộ đồ đó đâu phải là chủ ý của anh mua tặng. Tôi quyết tâm làm cho ra nhẽ một lần.



Sáng sớm, lúc anh đi ra khỏi nhà tôi nhờ mẹ trông cháu rồi bắt xe ôm bám theo anh. Đi lòng vòng qua vài dãy phố rồi anh dừng lại trước một cửa hàng bán quần áo. Một người con gái xinh đẹp, ăn mặc sexy đi ra, leo lên xe rồi họ phóng đi. Hóa ra, sáng nào họ cũng đi ăn cùng nhau, xong cô ấy quay về cửa hàng, chồng tôi đi làm. Trưa họ lại dắt díu nhau vào một nhà nghỉ nào đó.



Chứng kiến những cảnh đó mà tôi khóc như mưa khiến nhiều người nhìn theo ái ngại. Tôi đợi đến chiều cô ta quay lại cửa hàng thì tôi vào tận đó để cảnh cáo cô ta. Tôi định làm cho cô ta bẽ mặt trước những người khách của mình.



Đúng như tôi dự đoán, đó là cửa hàng bán đồ nội y nên có rất nhiều khách nữ. Tôi định vào đó đánh ghen làm cho cô tã bẽ mặt và biết hết sự thật để khách hàng tẩy chay cửa hàng của cô ta.



Tôi hùng hổ bước vào, tôi quát lên: “Tại sao cô lại cặp kè với chồng của tôi, cô định cướp bố từ tay mẹ con tôi phải không? Tại sao cô lại dụ dỗ chồng tôi”. Bao nhiêu con mắt đổ dồn vào tôi.



Sau một hồi ngẩn ra, cô ấy mới cười khẩy rồi nói: “Thì ra, chị là vợ anh Bảo à. Tôi đâu có dụ dỗ chồng chị, là anh ấy thấy tôi xinh đẹp,quyến rũ nên anh cứ sán lại tôi đấy chứ. Chị có quyền gì mà đánh ghen tôi, có giỏi thì chị về dạy chồng chị kia kìa. Anh ấy bảo không thể chịu đựng nổi cô vợ nhếch nhác, đến bộ đồ lót cũng nhầu nhĩ thử hỏi anh ấy yêu thương chị sao nổi. Tôi tặng hai bộ đồ đó cho chị đấy, về mà quyến rũ chồng chị”.



Tôi giơ tay cho cô ta một cái tát rồi bước ra khỏi cửa hàng. Tôi không thể ngờ mình đi đánh ghen mà lại để cho nhân tình của chồng sỉ nhục. Cô ta có biết trơ trẽn là gì nữa đâu.



Tôi như người mất hồn đi về nhà. Tôi hận chồng tôi, tôi hận con người đàn bà đó. Tôi hận chính tôi chẳng biết sống cho bản thân mình, để cho chồng mình đi chê bai vợ xấu với người khác. Còn nỗi nhục nào hơn nỗi nhục này. Ly hôn cho họ đến với nhau thì dễ dàng quá, tôi nhất định phải trả thù cho nỗi đau phản bội này.



Lâm Đường / skcd.com.vn