30 tuổi cũng trải qua vài mối tình nhưng chẳng đi đến đâu tôi đã định ở vậy luôn chứ chẳng thiết gì chồng con nữa. Bố mẹ thì suốt ngày ca cẩm, con gái nhà người ta còn xấu hơn, học hành chẳng đâu vào đâu mà vẫn chồng con đề huề, còn con mình thì cái gì cũng hơn mà sao vẫn ế…



Bạn bè thì đứa nào cũng bảo tôi ngu, bảo thủ. Thời đại nào rồi mà yêu cứ giữ khư khư cái báu vật ấy, cứ cho đại chúng nó đi thì giờ có khi cũng đã vài đứa con rồi. Tôi cũng chẳng biết có phải mình ngu thật không nữa, mà nghĩ lại cũng thấy buồn cười. Mấy người yêu tôi đều thật lòng, yêu thương hết mực nhưng cứ đến cái giai đoạn tưởng sắp cưới đến nơi rồi là lại chia tay. Nguyên nhân cũng không phải là hết yêu, hay họ phản bội tôi mà chỉ là người ta đòi “quan hệ” trước khi cưới còn tôi thì kiên quyết từ chối.



Anh người yêu cuối cùng đã từng năn nỉ tôi rằng: “Anh là con một, bố mẹ muốn phải chắc chắn có thai mới cho cưới. Em chiều anh đi”. Cũng có lần mủi lòng, tôi định trao anh nhưng không hiểu sao lúc vào nhà nghỉ rồi tôi lại lao ra ngoài: “Nhỡ chẳng có bầu thì mình lại bỏ rơi à? Không được, không thể chơi ván cờ nguy hiểm này được”. Vậy là chia tay. 3 năm rồi, giờ anh ta đã có vợ có con đang hoàng nhưng thỉnh thoảng vẫn nhắn tin nói yêu thương, rồi rủ tôi đi nhà nghỉ bù cho cái hôm hụt ấy. Tôi đọc mà khinh luôn không thèm trả lời.



Cứ tưởng sẽ ở vậy đến già. Không ngờ số tôi vẫn chưa hết duyên nên trời phật thương lại cho người đàn ông ấy xuất hiện. Anh hơn tôi 3 tuổi, là nhân viên kinh doanh cho một công ty liên doanh với nước ngoài. Bố mẹ anh đều là viên chức nhưng anh thì thích làm tự do. Tôi và anh quen nhau tình cờ trong một lần công ty tôi có hội thảo, lần đầu tiên giáp mặt nhau cả tôi và anh đều trúng tiếng sét ái tình.



Anh xin số điện thoại, sau đó rủ tôi đi uống cà phê. Hai đứa nói chuyện rất hợp, anh nói bố mẹ cũng giục cưới nhiều vì anh lớn tuổi rồi. Quen nhau hai tháng tôi đưa anh về ra mắt gia đình. Bố mẹ tôi há hốc mồm kinh ngạc vì tôi kiếm được một anh chàng bảnh bao đến vậy, nhưng mà nhìn lại tôi cũng đâu phải loại gái xấu. Hồi sinh viên không được hoa khôi nhưng chắc chắn cái giải á khôi sẽ là của tôi rồi.



Bố mẹ anh cũng rất quý tôi. Hai đứa bắt đầu đề cập tới chuyện cưới. Bạn bè còn trêu, “không nhanh ông ấy yêu đứa khác thì mày là gái già cả đời”, tôi cười chắc hết ế rồi. Còn 1 tháng nữa thì cưới, người yêu đề nghị quan hệ. Lúc này tôi cũng không còn quá giữ gìn như những lần trước nữa, với lại ngày cưới đã định rồi chắc chắn chúng tôi sẽ kết hôn.



Vì là thống nhất vào nhà nghỉ từ trước nên tôi cũng chọn một bộ nội y khá nóng bỏng để cho cái lần đầu tiên ấy diễn ra đáng nhớ với cả hai. Thế nhưng khác với sự mong đợi của tôi, vừa bước chân vào phòng anh đã giật phăng cái áo bên ngoài của tôi ra khiến hàng cúc đứt tung tóe rồi dí tôi xuống sát giường:



- Anh làm gì mà thô bạo vậy. Từ từ thôi không em sợ…



- Sợ gì chứ, chẳng lẽ đây là lần đầu tiên của em sao?



- Vâng… lần đầu tiên của em mà.



- Em cứ đùa. Anh có phải là thằng con trai mới lớn chưa biết gì đâu mà em lừa. Gái 30 mà vẫn còn trinh thì chắc là em phải vá cả chục lần rồi.



Tôi sốc nặng đẩy mạnh người yêu ra, xong anh ta vẫn không chịu từ bỏ càng ép sát tôi.



- Thôi anh xin lỗi, vào đây rồi đừng có như thế mất vui. Nội y em chọn khêu gợi đấy chứ, thế này lại còn cứ chối.



- Anh…



Vừa nói anh ta vừa cười khẩy và ném ánh mắt tinh quái về phía tôi. Tôi cố gắng giãy giụa nhưng không thoát ra nổi. Anh ta vừa khỏe lại là người có kinh nghiệm, tôi chỉ còn biết cắn răng chịu trận. Lần đầu tiên với chồng sắp cưới mà chẳng có chút cảm giác gì.



Với kinh nghiệm của mình có lẽ anh ta cũng đã biết được tôi là gái trinh thực sự nên sau đó anh ủi vỗ về tôi ghê gớm lắm. Còn tôi chỉ còn biết ôm mặt khóc. Anh đưa tôi lên tận phòng, rồi ở lại vỗ về tôi tới tận tối muộn mới về. Còn tôi thì sụp đổ hoàn toàn về hình tượng người chồng trong tương lai. Hóa ra anh ta cũng chẳng khác gì những gã đàn ông khác. Nếu như tôi vá trinh thực sự và mất trinh thì chắc là không được anh ta trân trọng tới giờ đâu. Tại sao những kẻ luôn muốn có được thân xác người yêu mình lại chỉ thích lấy gái còn trinh? Họ không nghĩ mình chỉ là những kẻ khốn nạn hay sao?



Mấy hôm sau người yêu gọi điện nói đến chở tôi đi chọn váy cưới. Sau nhiều đêm suy nghĩ tôi quyết định nhắn lại cho anh ta: “Em và anh không hợp đâu, mình hủy hôn đi” rồi tắt máy. Tôi biết quyết định của tôi sẽ khiến cho bố mẹ tôi đau khổ vô cùng, bản thân tôi cũng sẽ mang tiếng. Nhưng thà đau còn hơn là phải sống chung với người chồng không tin tưởng mình. Cuộc sống sau này chắc gì đã có hạnh phúc.



ST


http://img2.blogtamsu.vn/2016/04/ren-ri-blogtamsuvn4.jpg