Trung và Hiên lấy nhau từ khi còn nghèo khó, cả hai đều xuất thân là dân tỉnh lẻ, lên thành phố lập nghiệp. Hiên chịu thương chịu khó, biết Trung học giỏi nên cô luôn động viên chồng học tiếp để thoát nghèo. Ngày mới lấy nhau, Trung chỉ là anh nhân viên quèn ở công ty với tấm bằng đại học. Nhưng sau 5 năm cố gắng, anh đã bắt đầu học xong cao học và được một suất học bổng đi học ở nước ngoài. Hiên mừng lắm, động viên chồng đi học, vì nếu học xong bằng tiến sỹ, con đường danh vọng của Trung sẽ lên như diều gặp gió.



Trung thương vợ lắm, Hiên là cô gái xinh đẹp, hiền lành, chịu thương chịu khó. Cô chịu bao nhiêu vất vả, nhận thiệt thòi về mình để chăm chồng. Đến mức, ngày gần sinh con Hiên vẫn vác bụng đi làm rồi đau đẻ luôn ở đó. Trung tâm niệm rằng mình sẽ học hành chăm chỉ, cố gắng thăng tiến để bù đắp cho những nỗi khổ sở mà vợ mình đã phải chịu đựng.



Nhưng khi ra nước ngoài, tiếp xúc với nhiều thứ hiện đại, cuộc sống cũng sung túc hơn khiến Trung dần quên những ngày khó nhọc ở quê nhà. Bạn Trung cũng toàn là người có học, danh gia vọng tộc. Mấy năm học thấm thoắt trôi đi, lấy bằng xong, Trung được một công ty nước ngoài mời về làm. Vì nghĩ muốn kiếm tiền nên Trung đồng ý. Thế là anh lại ở lại nước ngoài thêm 5 năm nữa cho đến khi công ty anh mở chi nhánh ở Việt Nam và anh về nước nhận chức giám đốc chi nhánh.



Ngày Trung về nước, Hiên là người mừng nhất. Cô đang ở chỗ làm thì nghe điện thoại của mẹ chồng, Hiên tất tả bắt taxi ra sân bay đón chồng. Từ đợt Trung ra nước ngoài đến giờ, anh chỉ về thăm nhà được 3 lần. Hiên thì vẫn làm đầu bếp ở nhà hàng, công việc bận rộn. Con trai của cả hai cũng đã lớn, rất ngoan và học giỏi.



Hiên đứng ở sảnh đợi, mắt dáo dác tìm chồng. Cô mừng đến rơi nước mắt. Cuối cùng sau bao nhiêu năm mòn mỏi, vợ chồng cô cũng được đoàn tụ với nhau. Thấy bóng dáng Trung đi ra, Hiên lao đến định ôm chồng, nhưng vừa thấy bộ dạng của vợ, Trung đã đẩy ra rồi nói nhỏ vào tai Hiên:



- Đợi tí nữa về nhà đã em, bộ quần áo của anh đang mặc trị giá 1000 đô đấy, dầu mỡ ở quần áo em vương qua bây giờ.



Nghe chồng nói vậy, Hiên nín bặt, cô rụt tay lại, đưa tay lên quệt nước mắt. Hiên lúi húi cúi xuống đỡ hành lý cho chồng.


Vì mải mê nói chuyện với bố mẹ nên Trung không để ý rằng nước mắt Hiên lã chã rơi không thôi.


Đang tính ra xe taxi để về thì Hiên nói với chồng:



- Anh và bố mẹ về trước đi nhé, em có việc gấp cần giải quyết ở nhà hàng. Em sẽ bắt taxi đi sau cho tiện đường.



- Em đi cùng xe của mọi người luôn, sao phải bắt xe khác?



- Ngược đường anh ạ, chỗ đó lại tắc. Cũng chẳng tốn bao nhiêu, để em đi taxi khác cho tiện.



- Ừ, thế thôi anh và bố mẹ về trước đã nhé. Hẹn gặp em ở nhà.



Hiên vẫy tay chào chồng rồi lẳng lặng bước ra đón taxi. Nhưng cô không để ý, cứ lững thững bước khỏi sảnh chờ. Cùng lúc đó, một chiếc xe lao đến, vì quá bất ngờ nên tài xế không phanh kịp. Hiên ngã xuống, bộ quần áo dính dầu mỡ bê bết máu.



Trung đang đi được nửa đường thì thấy điện thoại của vợ gọi. Anh bắt máy thì nghe một giọng đàn ông lạ hoắc run rẩy: “Alo, vợ anh bị tai nạn ở sân bay”.



Trung bảo tài xế quay trở lại, lúc đó mọi người đang vây quanh Hiên, không ai dám đưa cô đi cấp cứu. Trung chạy xuống ôm lấy vợ khóc ngất nhưng mọi chuyện đã quá muộn.



Sau đám tang của vợ, Trung đưa con ra nước ngoài sống. Anh trả lại chức giám đốc chi nhánh ở Việt Nam vì không chịu nổi sự dằn vặt khi ngày ngày phải chứng kiến những đồ vật quen thuộc của vợ. Đêm nào cũng thế, Trung cứ tự trách mình vì đã không ôm vợ khi vừa gặp cô ở sân bay.



Bởi vậy mới nói, chỉ một chút sĩ diện, một chút vô tâm sẽ tạo ra những sai lầm và nỗi ân hận vô cùng lớn mà cả đời này không thể nào bù đắp được.



Cuộc sống này quá ngắn ngủi, không ai biết được ngày mai sẽ ra sao nên tốt hơn hết hãy trân trọng những gì đang có, đừng đợi mất đi rồi mới thấy hối tiếc.



st