Mấy hôm nay tôi đã suy nghĩ rất nhiều về hành động của mình. Lần đầu tiên trong đời tôi đánh vợ, vậy nhưng cô ấy chỉ im lặng chẳng hề kêu than lấy 1 lời.



Vợ tôi trước khi làm mẹ là một người phụ nữ hay nhõng nhẽo, cô ấy lúc nào cũng ríu rít như trẻ con. Đôi lúc tôi cứ lo lắng với cái tính trẻ con như thế thì có làm mẹ nổi không? Nhưng rồi khi cu Bin ra đời, cô ấy thay đổi chóng mặt. Vợ tôi trở nên nhu mì và đảm đang vô cùng. Thực sự tôi rất vui và hài lòng.



Dạo gần đây công việc tôi khá bận rộn, nên ít khi có thời gian dành cho vợ con. Con tôi hầu hết cả ngày đều ở trường, sáng vợ đưa con đi học tối vợ lại đón về. Nhiều lần cô ấy có nhắc nhở tôi về sớm để chơi với con, nhưng cố lắm 1 tuần tôi chỉ về sớm được vài hôm.



Gần tuần nay tôi để ý vợ hay về muộn, con trai toàn nhờ chị gái vợ đón hộ rồi cho nó ăn luôn, nhiều hôm vợ về con đã ngủ. Tôi hỏi thì vợ bảo: “Em bận chút công chuyện”. Tôi nghi ngờ vợ có người nào bên ngoài nên nhân lúc chồng đi về muộn, cô ấy lại tranh thủ tòm tem với ai bên ngoài.



Máu ghen trong người nổi lên khi hôm đó tôi về mà nhà cửa tối om, cơm nước chưa nấu. Gọi cho vợ thì vợ lại bảo: “Em tưởng anh đi tiếp khách ăn ngoài nên em không nấu. Anh chờ chút em mua thức ăn về rồi vợ chồng cùng ăn”. Vợ về đến nhà chưa kịp nói gì đã bị tôi cho hai cái bạt tai rồi chửi bới thậm tệ.



- Cô đi với thằng nào mà giờ mới chịu mò mặt về.



Tôi không nhớ mình đã tuôn ra những ngôn ngữ khó nghe đến mực độ nào chỉ biết rằng giờ nghĩ lại mặt tôi vẫn nóng ran. Vợ tôi không nói năng gì mắt rớm nước và im lặng đi vào bày phở ra tô sau đó đi đón con. Hai hôm sau, tôi vẫn mặt nặng mày nhẹ với vợ. Cho đến lúc tôi nhận được cuộc điện thoại của mẹ:



- Tuấn à, cuối tuần này con rảnh không? Đưa vợ con về đây ăn cơm. Mẹ có chuyện muốn nói với con.



Nghe giọng mẹ có vẻ nghiêm trọng nên tôi tự phi xe về nhà mà không đưa vợ con đi cùng. Về đến nhà, mẹ tôi nói:



- Mấy lâu nay con bận làm dự án à? Thế sắp xong chưa?



- Dạ con vừa kết thúc hôm qua mẹ ạ, con bận quá nên lâu nay không về thăm bố mẹ được. Bố mẹ thông cảm cho con nhé.



- Ừ mẹ biết, mấy tuần nay mẹ ốm mệt lắm, vợ con hôm nào cũng tới đây đến khuya mới về vì bố anh có biết nấu nướng gì đâu. Chắc nó sợ con lo lắng cho mẹ không tập trung làm dự án được nên nó không bảo chuyện mẹ ốm. Vợ con là một người con hiếu thảo, con nhớ trân trọng nó nhé. Thú thực mẹ xem cái Hiền như con ruột vậy, ở đây ai cũng ca ngợi nó hết lời đấy con à. Mẹ thấy vui lắm.



- Vợ con đến đây mấy tuần nay hả mẹ, giờ mẹ đỡ mệt chưa?



- Ừ mẹ khỏe hơn rồi, mà sao mày không đưa vợ con đến?



- Dạ, con… con có việc nên chạy qua đây luôn, không kịp về đón vợ con.



- Thế để mẹ gọi cho nó đưa thằng Bin quá.



- Dạ, thôi mẹ để con gọi cô ấy ạ.



Thú thực khi nghe mẹ nói xong tôi lặng người đi, nhớ lại là bấy lâu vợ cũng có rủ tôi đi thăm bố mẹ nhưng tôi cứ bận suốt nên toàn hoãn lại. Vậy là tôi đã trách nhầm cô ấy, tôi là đứa con bất hiếu, một người chồng tồi.



Hôm đó vợ đến mang rất nhiều đồ để nấu ăn, thấy cô ấy cứ lặng lẽ 1 mình trong bếp tôi cứ thấy thương. Có lẽ vợ buồn lắm vì bị chồng trách oan, thấy tôi bẽn lén ôm cô ấy từ phía sau. Bỗng dưng vợ tủi rồi khóc lên:



- Ngốc, sao đến chăm mẹ mà không nói gì với anh, lại để anh trách nhầm. Anh xin lỗi bà xã nhé.



- Tại em sợ ảnh hưởng đến công việc của anh nên…



- Anh sai rồi, anh xin lỗi.



Vợ cứ thế khóc, mẹ tôi thấy tôi ôm vợ nên mỉm cười rồi dắt cu Bin tránh ra phòng khách. Tôi yêu vợ, nhưng lại nông nổi và trong phút chốc tôi đã thiếu niềm tin vào cô ấy. Tôi chia sẻ những dòng cảm xúc này chỉ mong các ông chồng, trước khi trách mắng hay vung tay đánh vợ, hãy tìm hiểu rõ nguyên nhân nếu không lại phải hối hận như tôi.