Mối nhân duyên của chúng tôi bắt đầu từ chuyện tình một đêm, tôi quá đau khổ vì mới chia tay bạn trai còn anh cũng chìm trong tâm trạng vì bị người yêu phản bội. Kỳ lạ rằng sau khi mặc quần áo vào và ai về nhà nấy, anh chủ động nhắn tin cho tôi muốn gặp lại tôi. Chúng tôi bỗng dưng trở thành bạn bè, chia sẻ cho nhau những chuyện có lẽ những người thân nhất còn không biết như chuyện. Không hiểu sao cứ đứng trước mặt anh, tôi lại có thể dễ dàng nói ra nỗi lòng của mình như thế. Sau mỗi buổi gặp nhau tâm sự như vậy, điểm dừng chân của chúng tôi luôn là nhà nghỉ. Chúng tôi làm tình và ôm nhau ngủ với hy vọng có thể dùng chút hơi ấm này sưởi ấm 2 trái tim đã có quá nhiều đau khổ.


Chính vì mối quan hệ kỳ lạ như vậy nên chẳng bao giờ tôi nghĩ mình và anh có thể yêu nhau. Khi nghe anh ngỏ lời, tôi đã rất bất ngờ và bảo rằng tôi sẽ chẳng dám yêu anh vì anh đã biết hết chuyện của tôi. Tuy nhiên, anh bảo rằng quá khứ thì hãy để ngủ yên. Quan trọng là khi đã yêu anh rồi thì đừng bao giờ lặp lại những sai lầm của mối tình cũ.


Vì đã quá mất niềm tin vào tình yêu, tôi gật đầu nhận lời anh bởi nghĩ ở bên người đã biết rõ cả những bí mật sâu kín nhất của mình thì sẽ không còn khó khăn gì nữa. Yêu nhau chừng 4 tháng, chúng tôi kết hôn. Khi bước lên xe hoa cùng anh, tôi vẫn day dứt dằn vặt bản thân là có yêu anh thật lòng không và anh có yêu tôi thật lòng không hay chúng tôi chỉ đang cố gắng chạy trốn mà thôi.


Cuộc sống vợ chồng của chúng tôi chẳng hề suôn sẻ. Anh tỏ ra là người đàn ông vô tâm, vô trách nhiệm, chẳng bao giờ bận tâm đến cảm xúc của tôi. Tất cả những gì anh muốn ở tôi chỉ là một người để làm tình hàng ngày. Có những ngày tôi rất mệt và từ chối nhưng anh vẫn hăm hở xông vào.


Kể từ khi tôi mang thai, chồng tôi lại càng tỏ ra hờ hững. Việc nhà tôi vẫn phải đảm đương toàn bộ dù bụng bầu ngày một lớn. Cuộc sống tẻ nhạt, bức bối khiến tôi gần như rơi vào trầm cảm. Sau đó tôi phát hiện ra chồng tôi lén lút liên lạc lại với người yêu cũ, thậm chí còn cho cô ta vay 1 khoản tiền không nhỏ. Tôi vác bụng bầu 8 tháng đến gặp cô ta, đề nghị cô ta không được gặp chồng tôi nữa. Tối đó tôi khóc với chồng, nói với anh: “Khi anh cầu hôn em, anh nói sẽ đoạn tuyệt với quá khứ đó cơ mà. Em xin anh đừng để người đó chen chân vào cuộc sống của chúng mình nữa được không?”. Chồng tôi ngồi trầm ngâm 1 hồi lâu ngoài ban công rồi bước vào hôn lên trán tôi nói lời xin lỗi.


Từ đó đến ngày sinh, anh chăm sóc tôi rất chu đáo, khiến tôi được an ủi rất nhiều. Những tưởng sóng gió gia đình đã qua. Nào ngờ đến khi cầm trên tay tờ giấy khai sinh của con gái, tôi chỉ muốn phát điên vì cái tên đó chính là tên người yêu cũ của anh. Tôi tát anh một cái đau điếng, mắng chửi anh bằng những lời tàn độc nhất có thể. Tôi hận anh khủng khiếp, sao anh dám làm thế với con gái bé bỏng vừa chào đời của tôi?


Anh cúi đầu nói với tôi, đây là lời hứa của anh với người yêu cũ, rằng con đầu lòng của anh nếu là con gái thì phải đặt tên giống tên cô ta. Anh ôm lấy tôi, nói rằng anh sẽ hết lòng chăm sóc cho mẹ con tôi, không bao giờ để con gái tôi chịu thiệt thòi.


Quả thực anh chăm con rất nhiệt thành, không quản thức khuya dậy sớm, chỉ cần con ọ ẹ một chút là anh bế lên dỗ dành ngay. Ngày nghỉ ở n hà anh chơi với con không biết chán. Nếu như là những người vợ khác hẳn tôi phải thấy hạnh phúc vô cùng nhưng chẳng hiểu sao trong tôi chỉ có nỗi bất an. Nhìn anh chơi với con tôi đau lòng không biết nó xuất phát từ tình phụ tử hay chỉ bởi con gái tôi có cái tên giống hết người yêu cũ của anh mà thôi…


st