Tôi quen biết anh cũng tình cờ lắm. Trong một lần cả hai công ty tổ chức chung một sự kiện. Vẻ ngoài phong độ, đường hoàng, đĩnh đạc của anh đã khiến tôi bị thu hút. Nhưng là con gái nên tôi không dám mở lời làm quen trước. Nhưng có lẽ đúng như người ta nói, có duyên thì ắt sẽ có cách tìm đến với nhau. Cuối bữa tiệc, anh bất ngờ ngỏ ý xin số điện thoại của tôi để làm quen. Lúc ấy, tôi mừng đến mức phát ngất.


Những ngày sau đó, chúng tôi nói chuyện với nhau nhiều hơn. Anh thường xuyên gửi tặng tôi những bức điện hoa vô cùng lãng mạn. Tối tối thì ở bên cạnh kể cho tôi nghe những câu chuyện vui nhộn, hài hước. Nhanh đến khó tin, 1 tháng sau ngày quen biết, anh ngỏ lời yêu tôi. Và như tôi đã nói, tôi có cảm tình với anh ngay từ lần đầu gặp mặt nên đây chính là điều mà tôi mong mỏi nhất.


Tình yêu của chúng tôi cũng giản dị như những cặp đôi bình thường khác mà thôi. Trải qua 1 năm vun đắp tình cảm, chúng tôi quyết định về chung dưới một mái nhà. Chuyện tình cảm này được cả hai bên gia đình ủng hộ nhiệt tình. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa, tất cả mọi yếu tố đều tác thành cho chúng tôi có một đám cưới sớm nhất. Sánh bước bên anh trong chiếc váy cô dâu trắng tinh khôi, tôi đã mơ về một tương lai vô cùng hạnh phúc. Nhưng…


Đêm tân hôn, tôi dịu dàng, e ấp trong chiếc váy ngủ chờ đợi anh. Trái với những gì tôi thường thấy ở anh, sự nhẹ nhàng, ân cần dường như biến mất tất cả. Hai mắt anh long sòng sọc, anh lao vào tôi mà không hỏi tôi bất cứ câu nào. Chiếc váy ngủ bị xé rách tơi tả. Tôi đã có một đêm tân hôn chìm trong đau đớn và nước mắt.


Sáng hôm sau, tôi kinh ngạc khi con người anh đêm qua lại biến mất và thay vào đó là anh của những ngày đầu mới gặp. Dịu dàng, chu đáo nấu đồ ăn sáng cho tôi. Tôi chẹp miệng, chắc đêm qua là do anh quá phấn khích mà thôi. Nhưng không, đêm nào cũng vậy, anh như người điên chập choạng trong cơn say, anh lao vào tôi bất cần biết tôi có muốn hay không, có cảm nhận như thế nào. Màn đêm cứ buông xuống là cơn ác mộng của cuộc đời tôi lại bắt đầu. Tiếng bước chân uỳnh uỳnh của anh khi đi lên cầu thang, hướng tới phòng ngủ luôn khiến tôi bị ám ảnh. Vừa mới kết hôn, lại ly hôn vì vấn đề này, ngeh có quá nực cười không? Đau đớn, mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần, tôi trở nên lầm lì, ít nói.


Tôi ôm miệng lao nhanh vào nhà vệ sinh khi thức ăn vừa được dọn lên bàn.


- Lỡ dính bầu thì còn làm ăn được cái gì nữa cơ chứ!


Vô tình nghe được câu anh tự nói với bản thân mình, không hiểu sao tôi lại thấy vui đến lạ. Ngày hôm sau đi khám, tôi khấp khởi mong đợi điều ấy xuất hiện. Đáng tiếc, chỉ là do căng thẳng, mệt mỏi quá độ nên dạ dày của tôi có vấn đề mà thôi. Nhưng không có thai, nghĩa là cơn ác mộng kia sẽ tiếp diễn và tôi, thực sự kinh hãi nó. Không, không có tôi cũng sẽ biến nó thành có:


- Em có thai rồi anh ạ! Gần hai tháng rồi mà em không biết!


Không hỏi han thêm bất cứ câu nào, anh lẳng lặng bỏ ra ngoài. Tôi như thấy mình vừa thoát khỏi địa ngục. Nhưng không được mấy ngày, anh lại tiếp tục chuyện đó. Có nhẹ nhàng hơn nhưng vẫn khiến tôi kinh hãi. Tôi thực sự không muốn tiếp diễn chuyện này nữa và tôi đã quyết định mua thứ đó về. Tôi hy vọng, nó sẽ trở thành vị cứu tinh của tôi mỗi khi đêm xuống.


Tối ấy, nghe tiếng bước chân anh đi lên cầu thang, tôi vội vã úp cái bụng bầu giả vào người, run rẩy cầu xin anh:


- Anh ơi, nhìn xem con đang lớn lên nhiều rồi. Tiếp tục sẽ nguy hiểm lắm. Dừng lại được không anh?


Anh nhìn tôi, tím mặt, đẩy tôi ra giường, nhìn vào chiếc bụng lùm lùm của tôi, anh hằn học bước ra ngoài. Anh đi rồi, tôi ôm mặt khóc nức nở. Tôi không biết có nên chấm dứt cuộc hôn nhân này ở đây không nữa? Ngoài chuyện chăn gối ác mộng thì anh chẳng có điểm gì phải chê trách. Và nếu phát hiện ra chiếc bụng bầu của tôi là giả chỉ để trốn tránh anh, anh sẽ thế nào với tôi? Tôi nên làm gì với sự bế tắc kinh hãi này đây?


st