Những người thương nhau nhiêu người ta thường nhận ra nhau bằng mùi.

Thương nhau, đến mức những mùi không dễ chịu cũng thành mùi thương.

Ngày bé, thích ôm chầm lấy mẹ. Mùi áo mẹ thơm, mùi cổ mẹ thơm, mùi tóc mẹ cũng thơm lừng. Rúc vào lòng mẹ, hít lấy hít dể. Bố kể, hôm nào mẹ đi làm đêm, bố phải mặc áo mẹ, có mùi mẹ con mới yên tâm ngủ.

Bố lúc nào cũng ấm sực. Bố có mùi hơi ngái của dầu máy, phảng phất mùi khói thuốc. Bố có mùi kem cạo râu hơi bạc hà mát lịm. Mùi của bố lạ lắm, khó diễn tả ghê gớm, là cái sự pha quyện thân quen. Khoác áo bố, ấm hơn tất cả các loại áo trên đời.

Mùi của bà. Bà có mùi bồ kết, đôi khi thoang thoảng mùi khen khét của khói. Tay bà có mùi đất, đôi khi là mùi con Su mới được bà ôm, mùi cám bà bốc cho đàn bồ câu, mùi quả bưởi bà mới bóc.Có thể là hình ảnh về 2 người, mọi người đang đứng, thiên nhiên, bầu trời và chạng vạng

Mùi của em bé thơm thơm, mùi ngậy ngậy, muốn cắn một miếng nhưng không no nên nhẹ nhàng dừng lại ở cái hôn. Mùi một em bé, hít hà cả ngày sẽ thấy miệng mỉm cười mắt lim dim.

Mùi là cái gì đấy đặc trưng vô cùng. Những người thương nhau nhiều người ta thường nhận ra nhau bang mùi. Thương nhau, đến mức những mùi không dễ chịu cũng thành mùi thương. Lâu lâu không gặp, ôm một cái, hít hà cái mùi quen tự dưng bao nhiêu yêu thương lại ùa về.