Yêu nhau được 3 năm thì tôi và Hương quyết định kết hôn, vì lúc đó em đã mang thai được hơn 2 tháng rồi nên tôi dẫn về quê ra mắt để xin bố mẹ cho phép cưới em luôn kẻo bụng bầu nó lại vượt mặt khiến nhiều người bàn tán. Đến khi nhìn thấy con dâu tương lai thì mẹ tôi tỏ ra không hài lòng, một phần vì bà chê Hương hơi nhỏ người lại là gái thành phố nên bà cứ sợ hay giở tính tiểu thư này nọ. Vậy nhưng rồi cả nhà cũng phải đồng ý vì tôi không thể chối bỏ trách nhiệm với Hương được. Và rồi đám cưới của chúng tôi nhanh chóng diễn ra trong sự chúc phúc của tất cả mọi người.



Đám cưới xong xuôi thì theo như dự định ban đầu là vợ chồng tôi sẽ lên Hà Nội để tiếp tục công việc. Vậy nhưng lúc đó mẹ tôi có bàn bạc là muốn con dâu ở lại quê vừa để tình cảm của hai mẹ con được ôn hòa, vừa tiện bề bà nấu những món ngon dưỡng thai. Tôi nghe thế thì cũng vui vì vợ mang bầu tôi cũng không muốn em phải vất vả.



- Vừa mới cưới xong mà đã phải xa chồng thì làm sao em chịu được chứ. Với lại nếu em ở quê thì ai lo cơm nước cho anh _ Vợ tôi một mực không đồng ý.



- Khoản cơm nước thì em không cần lo. Với lại em ở với mẹ anh cũng yên tâm, cứ tẩm bổ vài tháng rồi anh đón em lên.



Thấy tôi khuyên nhủ như thế nên vợ tôi cũng gật đầu đồng ý, thực ra tôi cũng hiểu điều mà cô ấy đang lo lắng. Vừa mới đến ở nhà chồng thì tất nhiên không tránh khỏi sự bỡ ngỡ, nhưng nếu để cho mẹ quý vợ thì tôi có nhớ em cũng cố chịu. Nhìn thái độ quan tâm của mẹ tôi cũng an tâm.



Để vợ không phải tủi thân nên cứ mỗi lúc rảnh làm là tôi gọi điện ngay để nói chuyện, nhiều lần tôi hỏi có gì bất tiện hay mẹ đối xử như nào thì em đều tươi cười rồi bảo mọi chuyện tốt đẹp cả. Vì công việc bận rộn nên tôi cũng không thể thu xếp đươc thời gian về thăm vợ, mọi chuyện tôi đành trộng cậy hết vào mẹ mình. Thế rồi được mấy tháng ở quê thì bỗng dưng hôm đó vợ tôi gọi điện vừa khóc vừa bắt tôi về đón cô lên Hà Nội. Tôi hốt hoảng quá không suy nghĩ được gì vội vã bỏ cả việc bắt xe về ngay hôm đấy, vậy nhưng vừa về đến nhà thì thấy mọi thứ vẫn tốt, ban đầu tôi có ý nghĩ là mẹ mình hành hòe gì con dâu vậy nhưng khi về thậm chí còn thấy bà đang hầm canh xương cho vợ. Nghĩ là vợ nhớ mình nên mới nghĩ ra cái chuyện khóc lóc đó, vậy nhưng đến tối hôm đó em vẫn một mực đòi lên Hà Nội chứ không chịu ở đây nữa. Còn bắt tôi phải nói với mẹ là tối muốn đón vợ lên chứ không phải cô ấy đòi đi, thấy vợ căng thẳng như thế nên tôi cũng đành chiều. Hơn nữa là cũng sắp đến ngày sinh rồi nên để vợ lên Hà Nội đến các bệnh viện sản trung tâm thành phố thì tôi cũng an tâm hơn.



Nói về việc vợ tôi thì từ ngày em lên thì trông em vui vẻ hơn, bản thân tôi được gần gũi vợ con nên mọi chuyện đều tốt đẹp cả. Mẹ tôi cũng thi thoảng gửi đồ ăn sạch từ quê lên cho hai vợ chồng. Vậy nhưng duy chỉ có một việc tôi không tài nào hiểu nổi đó là mỗi lần tôi nhắc hay hỏi về việc ở quê mẹ đối xử với em như thế nào thì vợ tôi chỉ trả lời như kiểu bị bắt ép là mọi chuyện đều ổn lại còn với vẻ mặt như kiểu đang nói dối.



Tôi chắc chắn là có chuyện gì đó xảy ra, hỏi vợ không được. Thậm chí đến khi gọi điện hỏi mẹ thì bà cũng nói mọi thứ đều ổn. Thế rồi tối hôm đó sau khi ăn xong tôi cố giả vờ hỏi dò.



- Vợ này, sau khi sinh xong thì em lại về quê để mẹ chăm nhé. Chứ ở thành phố bất tiện lắm, về quê không khí lại tốt cho con hơn.



- Anh đang nói cái gì cơ? Anh đừng bắt em về quê, bất tiện đến mấy em cũng ở đây _ Vợ tôi hốt hoảng.



- Sao em lại sợ hãi đến như thế. Em có chuyện gì giấu anh đúng không?



- Anh suy nghĩ lung tung quá, giấu chuyện gì là sao chứ? Chỉ là có chết em cũng ở đây, nếu anh bắt ép thì em sẽ ly hôn đấy.



Thấy vợ khặng định như thế thì tôi cũng đành nghe theo và cho rằng mình suy nghĩ quá nhiều rồi. Và rồi sau suốt mấy tháng mag bầu cực khổ thì vợ tôi cũng sinh cho tôi được một thằng cu kháu khỉnh. Vợ sinh nhưng tôi là đàn ông vụng về nên đành nhờ cả vào mẹ vợ một tay chăm sóc vì trước đó tối có hỏi mẹ mình có lên được không thì bà bận mấy việc nên chưa đi lên được. Thế rồi hôm đó tôi xin nghỉ làm 1 ngày để chăm vợ cho em đỡ tủi thân.



Vậy nhưng cũng chính cái ngày đó mà tôi biết được sự thật lạnh gáy sau đó. Trong lúc giúp vợ lau người thay quần áo thì tối mới tá hỏa thấy phía sau lưng em chằng chịt những vết sẹo sâu giống như bị ai đó đánh đập, một điều chắc chăn đây là những vết sẹo mới.



- Thế này là thế nào? Sao lưng em toàn những vết sẹo như thế này. Em bị ai đó đánh đập ư?



- Em..em..không phải…



- Không phải cái gì nữa. Rốt cuộc là em định giấu anh chuyện gì nữa đây?



- Em không nói được là vì…



- Là mẹ đánh em cái lần em ở quê đúng không? Tại sao không nói cho anh biết mà một mình chịu đựng thế hả.



- Anh đừng nói gì với mẹ cả, nếu không mẹ sẽ đánh chết em đấy…em…em…



Vừa dứt lời thì vợ tôi bỗng òa khóc như một đứa trẻ. Tôi trách vợ 1 mà hận bản thân mình 10, làm chồng mà tôi không hề hay biết vợ mình đang chịu đựng những gì. Đến bây giờ tôi mới hiểu nhiều lúc động vào lưng vợ thì cô ấy toàn tránh đi không cho tôi đụng vào và nhắc chuyện về quê thì vợ tôi sợ hãi tột cùng. Hóa ra cái lần mẹ tôi bảo em ỏ lại không phải vì bà muốn tình cảm mẹ con thắm thiết hơn mà bà vốn vẫn gét em như cái lần đầu về ra mắt. Chính vì vậy mà tìm mọi cách để đánh đập em, thậm chí mẹ còn bắt ép vợ tôi không được hé răng nữa lời mách với tôi.



Tôi đau đớn đến nghẹn, tại sao mẹ tôi lại có thể hành xử một cách tàn nhẫn được như thế. Dù gì vợ tôi cũng đang mang đứa cháu nội đích tôn của bà vậy mà…Đến lúc này thì tôi thật sự không thể chịu đựng thêm được nữa, dù cho mẹ tôi có đánh chửi tôi bênh vợ các kiểu thì tôi vẫn phải làm rõ hết mọi chuyện.


webtretho




HÌNH ẢNH CHỈ NHẰM MỤC ĐÍCH MINH HOẠ



st