Chúng tôi cưới nhau xong thì phải sống chung với nhà chồng, vì anh là con út, trên còn anh trai nhưng anh chị ra ở riêng lâu rồi. Lúc đầu nhà chồng cũng quý tôi lắm, còn chồng thì yêu thương vợ hết mực.



Nhưng chỉ được thời gian đầu thôi, dần dần về đây tôi mới biết, bố mẹ chồng là con nghiện bài bạc lâu năm. Ông thì suốt ngày ra cuối ngõ ngồi ở hàng chè nước, nhưng không phải ngồi uống nước xuông đâu, họ có hội bạc kín với nhau ở đó.



Còn mẹ chồng thì là trùm đề đóm, bà có đến chục cuốn sổ chi chít con số, ngày nào cũng mang ra luận đề, bán hàng vàng mã được bao nhiêu tiền nướng hết vào các con số. Cũng có hôm bà được, lúc đấy cả nhà, cả xóm cứ như tết ấy, mời nhau đi ra nhà hàng ăn uống tưng bừng lắm, nguyên bữa ăn chỉ độc bàn về đề đóm, đỏ đen thôi.



Tôi thật sự choáng, bởi vì gia đình bố mẹ đẻ ở quê sống chân chất, quanh năm ruộng vườn thôi chứ chẳng bao giờ biết đến bài bạc, đề đóm là gì cả. Lúc đầu tôi thật sự không quen với lối sống ở nhà chồng. Nhưng anh bảo:


“Cả ngõ, cả phố người ta chơi đề mấy chục năm nay rồi em ạ, có gì lạ đâu”



Chồng tôi tất nhiên cũng là người nghiện cái món này. Lúc đầu mới cưới anh không để lộ ra đâu, nhưng giờ thì đánh công khai luôn, đi làm được bao nhiêu tiền về không đưa vợ mà chỉ rình rình mang đi ghi hết lô. Có hôm trúng được 50 triệu mang về đưa cho vợ 30 triệu bảo:


“Đây anh thưởng cho vợ này, ngoan thì cái gì cũng có”



Tôi cũng thấy vui vui khi đó, hí hửng mang tiền cất đi nhưng chưa ấm chỗ hôm sau chồng đã hỏi:


“Tiền hôm trước đưa đâu, anh mượn đi làm cái này”


“Làm cái gì anh?”


“Thì cứ đưa đây”



Tiếc lắm nhưng em vẫn phải đưa chồng, hôm sau thấy anh cứ thập thụt cái điện thoại, mặt căng thẳng lắm. Rồi cuối cùng chửi đổng:


“Á đù, tạch… m nó rồi”



Lúc đấy tôi điên lắm, biết ngay là chồng lại đi đánh đề, mà chơi to chứ. Tôi khóc giận chồng mấy ngày liền. Người ta bảo cấm có sai, đánh đề ra đê mà ở, nhà chồng tôi cứ lụi bại dần dần, nhà chẳng mua sắm được đồ gì đáng giá cả. Mang tiếng là sống ở phố nhưng bữa ăn còn chẳng có tiền mà mua đồ ăn.



Lúc tôi chửa đẻ mới khổ, khi có bầu đã không được ăn uống cẩn thận rồi, lúc ở cữ chồng còn chẳng có đồng nào mua đồ tẩm bổ cho vợ. Mẹ chồng tôi thì đi trốn nợ cả tháng nay chẳng thấy về. Hôm tôi đẻ bà ngoại bị ngã không lên được, từ viện về 1 tuần bà mới lên.



Lúc đó chồng tôi đi làm chưa về, bà phải bắt taxi từ bến xe vào, tay xách nách mang lỉnh kỉnh nào gạo nào gà. Vào thấy tôi đang ăn dở bát cơm chan nước mỳ tôm, mẹ tròn mắt hỏi:


“Sao lại ăn uống thế này con?”



Lúc đầu tôi còn nói dối là thèm ăn mỳ tôm nên trộn cơm vào cho ngon. Mẹ tôi lục khắp tủ lạnh thấy trống trơn, gạo thì hết, bà hét lên:


“Sao phải khổ thế con? Ở đây không sống nổi thì về quê mẹ nuôi”



Hôm đấy chồng tôi về bị mẹ vợ quạt cho một trận, rồi bà kiên quyết đưa tôi về quê chăm sóc, không cho ở trên nhà chồng nữa. Tôi cũng nghe mẹ, đưa con về quê, về đây được bố mẹ với các anh chị xung quanh chăm bẵm từng tí một, sướng ơi là sướng.


Nghĩ đến đoạn sau này lại về nhà chồng, sống trong cảnh ngập ngụa bài bạc đó mà tôi thấy ớn quá mọi người ạ.


webtretho