Hằng yêu Vinh, yêu nhiều lắm, có khi còn nhiều hơn cả Vinh yêu Hằng ấy chứ. Hằng thầm thương trộm nhớ Vinh khi cả hai còn học chung lớp đại học. Mối tình đơn phương được chôn kín trong suốt 4 năm đại học. Cho tới khi ra trường, đi làm, có nhiều người theo đuổi, để ý, Hằng vẫn không thể mở lòng mình chỉ vì con tim Hằng đã dành trọn vẹn cho Vinh. Nó đã lấp đầy hình bóng của Vinh và chẳng thể dung nạp thêm bất kì một ai khác.


Hằng không biết là Vinh có hay tình cảm của Hằng dành cho Vinh không? Điều đó với Hằng dường như cũng không quan trọng. Hằng chỉ quan tâm, Hằng yêu Vinh và Hằng thấy hạnh phúc với tình yêu đó, dù nó chẳng được đáp lại. Tất nhiên tình yêu này, Hằng chẳng hề chia sẻ với bất kì ai. Hằng không muốn mọi người nói Hằng là kẻ ngu dại. Hằng biết Hằng dại quá ấy chứ. Nhưng Hằng không thể nào từ bỏ tình yêu ấy được. Yêu vào rồi, có mấy người còn giữ được lý trí để biết rằng mình đúng hay sai đâu. Chẳng phải người ta vẫn hay nói tình yêu là thứ khó hiểu nhất trên đời này đấy hay sao?


Thật ra thì Hằng và Vinh vẫn thường liên lạc với nhau nhưng chỉ với tư cách là bạn bè mà thôi. Chỉ cần được nhìn thấy Vinh thôi là Hằng đã hạnh phúc lắm rồi. Thậm chí, ngay cả nỗi đau mà khi biết tin Vinh đã có người yêu, Hằng cũng chôn chặt lại để tình yêu đơn phương mù quáng kia lên ngôi, ngự trị trong trái tim Hằng. Rồi một ngày nọ, đột nhiên Vinh tìm tới Hằng với tâm trạng vô cùng sầu não:


- Tình yêu của bọn anh chắc không bền vững được em ạ. Cô ấy không bao giờ chịu hiểu anh. Chỉ biết đòi hỏi anh. Anh quá mệt mỏi với kiểu yêu này rồi. Anh làm sao chạy theo cô ấy mãi được chứ. Anh mệt thật rồi.


Bất giác, Vinh gục đầu vào vai Hằng. Không hiểu sao chỉ một hành động nhỏ đó của Vinh thôi cũng khiến tim Hằng loạn nhịp. Chợt Vinh nắm chặt lấy tay Hằng:


- Giá như cô ấy có được một phần thấu hiểu anh như em thì tốt biết mấy.


Hằng bất chợt ôm chặt lấy Vinh:


- Em yêu anh!


Hằng không hiểu sao khi ấy, động lực ở đâu lại giúp Hằng thốt lên được tất cả tình cảm mình đã chô sâu mấy năm trời như thế.


- Em… Em nói thật chứ? Em không đùa anh… – Vinh ấp úng


Nước mắt Hằng lăn dài như để chứng minh cho lời Hằng vừa nói là thật. Vinh đáp lại cái ôm của Hằng bằng một một cái ôm khác chặt hơn. Sau hôm ấy, Vinh quan tâm tới Hằng nhiều hơn, để ý tới Hằng nhiều hơn. Hằng, thời gian đó đã rất hạnh phúc. Thậm chí Hằng còn nghĩ rằng, Vinh đã thuộc hẳn về mình.


- Anh yêu em… – Vinh ôm Hằng trong tay, thì thầm vào tai Hằng


- Anh… – Hằng ấp úng


- Nhìn sâu vào mắt anh này, em có yêu anh không? – Vinh quay người Hằng đối diện với người mình


Hằng khẽ gật đầu ngại ngùng.


- Vậy em có thể làm gì để chứng minh rằng em yêu anh hơn cô ấy? – Vinh nhìn Hằng đầy nghi hoặc


Hằng nhìn Vinh chết trân. Hằng đã từng mong mình sẽ thuộc về Vinh. Đây chẳng phải là cơ hội hay sao. Hằng tin rằng, sự trong trắng của mình sẽ là minh chứng rõ ràng nhất cho câu hỏi Hằng có yêu Vinh không. Hằng cởi từng chiếc nút áo trên người mình và rồi…


Tấm ga giường dần phớt đỏ, Hằng mỉm cười mãn nguyện, nép đầu vào lòng Vinh. Hằng thuộc về Vinh, trinh nguyên và trọn vẹn. Hằng hy vọng Vinh sẽ trân trọng điều đó ở Hằng. Nhưng không ngờ…


- Quên mất không bảo với em, ngày mai anh cưới, em đến chứ


Hằng nghe rõ tiếng tim mình vụn vỡ, cả tiếng gì đó tí tách rơi. Nước mắt lăn dài trên má, tai ù đi như đi người đi trong gió bão. Hằng nhìn Vinh:


- Anh… Anh vừa nói sao? Em…


- Anh cứ ngỡ thời gian qua bên cạnh em, anh đã có thể đón nhận tình cảm của em. Nhưng không, càng bên em, anh mới càng nhận ra anh yêu cô ấy nhiều đến thế nào. Còn chuyện vừa rồi, anh cũng có lỗi nhưng là do em tự nguyên dâng hiến cho anh mà phải không? Hãy hiểu và thông cảm cho anh nhé!


Vinh cũng vừa hay mặc xong quần áo và bước luôn ra ngoài. Trước khi đi, Vinh chỉ quay lại


- Anh phải về chuẩn bị đám cưới rồi!


Vinh đi rồi, Hằng ngồi bất động như cái xác không hồn. 6 năm yêu đơn phương, dâng hiến trọn đời con gái để cuối cùng chỉ nhận lại một câu anh chỉ dùng em làm phép thử tình yêu. Một phép thử tình yêu đắng chát, một vết thương ám ảnh cả cuộc đời người con gái yêu đơn phương như Hằng.


st