Người ta ngoại tình mà vẫn yêu thương người vợ chính thức của mình....trước đây tôi không tin điều đó...tôi coi đó là sự lừa dối đầy nhảm nhí vì tình yêu đích thực - trong cùng một thời điểm chỉ có thể dành cho một người....


Tôi lấy anh trên cơ sở tình yêu, pháp luật và sự hậu thuẫn của hai gia đình, chúng tôi đến với nhau không vì tiền tài hay danh vọng...tất cả là do tự nguyện mà thành. Bốn năm chung sống vợ chồng - không quá giầu sang nhưng tôi thấy mình hạnh phúc, vậy mà giờ đây tôi phải đứng trước một quyết định thật đau khổ và khó khăn - Ra đi để mình thanh thản - níu giữ để rồi đổ vỡ tất cả. Ba mươi năm làm người tôi chưa giúp được ai cái gì to tát, nhưng tôi cũng chưa làm gì bất nhân vô đạo cho ai. Tôi vừa giữ lại trên cõi đời này một sinh linh bé bỏng - đó là phúc phận của riêng anh - cái mà tôi đã không thể đem lại cho anh dù khao khát đến cháy bỏng - điều này đồng nghĩa với việc tôi sẽ phải ra đi - người đàn bà ấy đã thắng - ngay cả khi cảm nhận được tôi và anh vẫn còn tình yêu....



Một chuyến công tác bình thường như mọi lần, tôi không thề ngờ rằng chuyến đi định mệnh ấy của anh đã đạp đổ mọi chuyện, gia đình, tình cảm vợ chồng, sự kính trọng anh trong lòng tôi....


Tôi thấy mình cay đắng đến ê chề .... nhục nhã của một kẻ bị phản bội, đau đớn vì tình cảm tổn thương, thất vọng tột cùng vì tôi không bao giờ nghĩ được sẽ có ngày hôm nay .....


Sau chuyến đi công tác ấy, mọi chuyện tôi không cảm nhận được gì, với tôi tất cả vẫn bình thường.....bốn tháng sau sự thật được phơi bày chính bởi sự thành thật của anh.....


Người tình của anh đã mang bầu.....


Còn tôi ! Bốn năm làm vợ ....tại sao tôi không thể mang đến cho anh niềm hạnh phúc ấy?!?! Tôi và anh đều mong điều đó hơn mọi thứ trên đời? Vậy mà tại sao tôi không thể làm được ?!?!


Anh vẫn yêu tôi - tôi biết ! Nhưng lúc này tình yêu thì có thể giải quyết được gì?!?! Người ta bảo đàn ông xa vợ thường hay ngã lòng, nhưng đó chỉ là nhất thời còn tình cảm gia đình mới là thực sự.....Nhưng làm sao tôi có thể giữ được anh trong tình cảnh này?!?!



Trớ trêu cho cái thân tôi là người phụ nữ ấy lại là đồng nghiệp của anh....cái cơ quan mà tôi đã nhẵn mặt trong vai trò một người vợ bên cạnh anh những năm tháng qua.....



Những lúc nao lòng tôi đã nghĩ, có lẽ đây là số phận của mình, việc con cái cũng là phúc phận của từng người mới có được, tôi và anh đều bình thường, không bệnh tật gì, mọi thứ đều được bác sỹ khẳng định là tốt, thậm chí bác sĩ còn ngạc nhiên vì không hiểu tại sao chúng tôi lại không có con cho đến tận lúc này.....



Chán nản, tuyệt vọng..... bạn bè rủ tôi đi xem bói....người ta đã nói với tôi một câu mà tôi nhớ mãi dù tôi chưa hề kể lể về mình, mà lúc đó việc chồng tôi ngoại tình tôi cũng chưa hề biết....em và chồng em chắc chắn sẽ chia tay, bọn em không thể có con được dù hai người không bệnh tật gì, nhưng hễ chồng em ngoại tình dù chỉ một lần lập tức sẽ có con và em cũng vậy, chỉ một lần không chung thuỷ với chồng em cũng sẽ có con ngay.....



Thật là khủng khiếp vì không ngờ điều thầy bói nói lại là sự thật....


Tôi yêu cầu một cuộc gặp gỡ giữa ba người....cô ấy ngồi đối diện với tôi....không nhìn tôi nhưng tôi đã quá quen mặt....Không có lời giải thích nào cả, mọi chuyện như là sự thật mà ai cũng phải chấp nhận....câu chuyện lùng bùng làm tôi không thể nhớ được điều gì chỉ ấn tượng một câu duy nhất người đàn bà ấy đã nói ....chồng chị đi lại với em đã lâu, mà tại sao chị lại không biết gì cả?.....



Tôi vẫn phải về nhà chồng .... vì dù sao chúng tôi vẫn là vợ chồng. Gia đình hai bên chưa hề hay biết chuyện gì cả.....



Sau buổi nói chuyện đó, trở về anh và tôi nằm khóc hết một đêm dài....


--------Tâm sự của chị ngoaitinh ở topic http://www.webtretho.com/forum/f188/nhung-cau-chuyen-ngoai-tinh-218229/