Chào mọi người, sau rất nhiều ngày đau đớn, vật vã, vượt qua và bình tâm trở lại, tôi mới lên đây chia sẻ chút nỗi niềm.


Tôi đã từng có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc. Chồng tôi đã từng cưng chiều tôi hết mực và chẳng bao giờ anh trái ý của tôi. Nhưng mọi việc thay đổi hoàn toàn từ khi tôi mang bầu, chồng chẳng còn được như xưa nữa. Tôi phát hiện chồng ngoại tình . Có lẽ vì bị cấm vận nên chồng đã lén lút ra ngoài ‘bóc bánh trả tiền’vì chồng tôi có nhu cầu khá cao.


Khoảng thời gian mang thai đó, tôi cũng suy nghĩ rất nhiều. Cảm giác chồng phản bội khiến tôi nhức nhối và đau lòng. Tôi gần như bị trầm cảm và suýt đánh mất đứa con của mình. Vì thương đứa con còn đang hình thành trong bụng mẹ, tôi cố gắng bỏ qua tất cả để có một gia đình nguyên vẹn.


Tôi tự trấn an mình rằng sau khi sinh con xong chồng sẽ từ bỏ việc ngoại tình để trở về chăm lo cho vợ con. Dẫu sao anh cũng không thể từ bỏ máu ruột của mình được. Vậy nên tôi đã im lặng.


Nhưng không, sinh con xong, chồng vẫn lạnh nhạt và lãnh đạm với tôi. Dù tôi có cố gắng mềm mỏng níu kéo anh đến mức nào thì anh vẫn hờ hứng, không thèm đoái hoài gì tới 2 mẹ con tôi. May sao còn có ông bà nội thương cháu nên hết lòng giúp đỡ, với lại ông bà cũng quý con dâu nên bên cạnh tôi vẫn còn có người an ủi động viên. Nhưng tôi biết chồng tôi đã qua lại với người khác không thể dứt ra được nữa nên anh mới bỏ bê vợ con như vậy.


Nghe lời bạn bè khuyên nhủ, tôi không làm căng, cứ âm thầm lặng lẽ nuôi con. Tôi tập luyện lấy lại vóc dáng, trở nên xinh đẹp để giành chồng về bên mình. Nhưng nhân tình của chồng nhanh hơn tôi một bước. Con tôi vừa tròn tuổi, cô ta đã mang cái bụng bầu với hình chụp siêu âm tới nhà tôi ăn vạ.


Nhìn thấy cảnh đó nước mắt tôi tuôn rơi, đến lúc này thì thực sự tôi không chịu đựng nổi nữa. Hành động của chồng đã giết chết tình yêu của tôi dành cho anh. Nếu như trước đây tôi nhắm mắt cho qua, cố gắng tha thứ cho anh tất cả để có một gia đình yên ấm thì anh lại được đà quá đáng. Tôi dọn đồ và đưa con về nhà ngoại ngay hôm đó.


Mẹ chồng biết là có chuyện nên vào sang tận nhà gặng hỏi. Tôi kể lại mọi chuyện trong nước mắt. Mẹ chồng tôi giận lắm, đòi tôi phải gọi cho chồng sang đây làm cho ra nhẽ mọi chuyện.


- Anh ấy không còn cần 2 mẹ con con nữa, có níu kéo cũng chẳng để làm gì mẹ à. Tình yêu trong con đã chết rồi. Con xin lỗi mẹ, con sẽ viết đơn ly hôn. – Tôi nói với mẹ chồng như thế.


Những ngày sau tôi chỉ biết nằm nhà và khóc. Bố mẹ chồng tôi có làm căng với chồng tôi một trận nhưng anh không nghe. Hơn nữa, cô nhân tình kia cũng chẳng phải loại vừa, liên tục tới nhà bố mẹ chồng tôi bắt ông bà đồng ý cho vào làm dâu vì đang mang giọt máu của anh rồi. Tôi hiểu bố mẹ chồng tôi, dù sao đó cũng là con trai họ, họ không thể giận được mãi. Điều đó khiến tôi vô cùng tủi thân. Tôi nghĩ mình không thể cứ cam chịu mới ly hôn chồng như thế này.


Tình cờ, tôi biết chồng tôi đang có 1 dự án quan trọng với đối tác mà không ai khác chính là Hùng – người yêu cũ thời đại học của tôi. Tôi tìm gặp Hùng và xin anh giúp đỡ tôi trả thù. Hùng nhận lời. Vào ngày chồng cần thuyết trình với đối tác, thay vì những tài liệu anh chuẩn bị sẵn được đưa lên trình chiếu thì đó là những bức ảnh nóng, ảnh nhạy cảm của anh với nhân tình. Cuộc họp trở thành đống bừa bộn không hơn. Chồng tôi mất chức ngay sau đó vì khiến công ty mất một đối tác chiến lược.


Căn nhà 2 vợ chồng tôi sống, tôi thuê người đến khuân hết đồ đạc có giá trị đi bán rồi vào đập phá tan tành. Mọi chuyện xong xuôi chỉ trong 1 buổi sáng. Tôi hả hê nhìn chồng trở về và hốt hoảng trước cảnh tượng hoang tàn. Anh giận dữ định lao vào đánh tôi nhưng Hùng và em trai tôi đã ngăn lại, còn bồi thêm cho anh ta một trận đòn thừa sống thiếu chết.


Tính tôi vốn hiền lành xưa nay nhưng không rõ vì sao lúc ấy, nhìn chồng mình mẩy thâm tím, quần áo rách rưới, tôi chẳng có chút thương cảm nào. Ngay sau đó, thủ tục ly hôn của chúng tôi cũng hoàn thành. Tôi cắt đứt mọi liên lạc với chồng cũ, kể cả con cũng không cho anh ta gặp.


Đến lúc này, tôi đã bình tâm trở lại và suy nghĩ về những chuyện đã qua. Sau nhiều lời thỉnh cầu của bố mẹ chồng cũ thì tôi đã cho con mình đến thăm họ mỗi cuối tuần. Chồng cũ của tôi thì sống dở chết dở khi tiền không có mà vẫn phải chu cấp cho cô ả nhân tình bụng to của anh ta. Bố mẹ chồng không trách tôi những gì tôi đã gây ra, chỉ dặn tôi hãy tìm một người đàn ông tốt để nương tựa.


Điều này làm tôi trăn trở. Những ngày qua Hùng luôn sát cánh bên tôi. Qua những gì anh làm thì tôi cảm thấy anh vẫn dành tình cảm cho tôi rất nhiều. Thế nhưng nếu đến với anh lúc này, tôi lại thấy lòng mình không yên. Tôi phải làm sao?


st