Tôi và anh yêu nhau hơn 1 năm thì quyết định đi tới hôn nhân. Vì hai nhà cách xa nhau tới 300 km nên bố mẹ anh xin kết hợp chuyện tới thăm nhà đồng thời cũng xin phép bàn tới lễ cưới của chúng tôi luôn. Hai bên gia đình dự định đám cưới sẽ diễn ra khoảng 4 tháng sau.



Thời gian đó anh không làm cạnh chỗ tôi nữa mà chuyển về quê làm. Hai đứa bọn tôi đã tính sau khi cưới thì về hết khu công nghiệp gần nhà anh để làm cho thuận lợi. Sau này sinh con thì bố mẹ anh sẽ chăm giúp chứ đi làm thuê trọ trên thành phố thì sẽ không ông bà nào lên chăm cho được.



Tôi hoàn toàn tin tưởng chồng sắp cưới với kế hoạch mà anh đã hoạch định sẵn. Khi chỉ còn 2 tháng nữa là đám cưới diễn ra, anh lên thành phố chụp ảnh cưới và đêm đó anh đã ở lại cùng tôi. 1 tháng sau tôi biết tin mình có bầu, tôi định gọi điện về cho người yêu báo tin vui nhưng không ngờ đúng ngày hôm đó, một người bạn làm cùng công ty với tôi và sống cùng làng với anh gọi điện cho tôi giọng hớt hải:



Tìm hiểu qua đứa bạn tôi biết anh yêu một cô gái con nhà giàu ở quê. Tệ hại hơn, anh lại nói với gia đình là tôi ở trên này có người khác và chủ động đòi chia tay. Thế nên bố mẹ anh đồng ý cho anh cưới cô gái kia và cũng không gọi điện gì cho nhà tôi nữa. Một con người bội bạc như thế, tôi thực sự chẳng thiết tha gì nữa, nhưng tôi không thể để cho anh ta vui vẻ trong ngày cưới của mình được.



Tôi quyết định làm một việc vào đúng ngày người yêu lấy vợ mới.



Hôm ấy tôi ăn mặc thật đẹp trang điểm xinh xắn, tay ôm một bọc quà to đi dự lễ cưới người yêu dù không được mời. Khi cô dâu chú rể cùng nhau tiến vào hôn trường cũng là lúc tôi xuất hiện, trên tay bê tấm ảnh cưới có lồng khung cẩn thận mà tôi và anh ta mới chụp trước đó. Nhìn thấy tôi bê khung ảnh, cả họ nhà trai và nhà gái đều phải sửng sốt. Anh ta lao đến định nắm lấy tay tôi lôi ra ngoài nhưng vợ tương lai đang đứng bên cạnh anh ta đã ngăn lại. Tôi lúc này đã dũng cảm nói ra bộ mặt thật đê tiện của người đàn ông ấy trước tất cả mọi người.



Bố anh giận tới mức lao tới cho anh một cái bạt tai. Đám cưới bắt đầu hỗn loạn khi cô dâu khóc như mưa bỏ chạy. Nhà gái hủy hôn sau khi biết được bộ mặt thật của anh con rể. Bố mẹ anh xin lỗi tôi và gia đình, ông bà nhận cháu và mong tôi về làm dâu nhà họ.



Bố mẹ đẻ biết chuyện thì thương tôi lắm nhưng họ để tôi tự quyết định chứ không thúc ép. Bản thân tôi đã từ chối chuyện về nhà anh làm dâu vì thực sự tôi đã không còn chút tình cảm nào với con người bội bạc ấy nữa. Nhưng tôi có hứa với bố mẹ anh khi tôi sinh con ông bà có thể đến thăm cháu bình thường.



Tôi biết chấp nhận làm mẹ đơn thân khi mới 24 tuổi, đời tôi sẽ vô cùng vất vả nhưng tôi tin mình sẽ vượt qua được.