Ngày Hùng đưa Loan về ra mắt bà Nga đã kiên quyết không đồng ý cô gái nhà quê, lại đen nhẻm ấy. Tuy nhiên Hùng bắt mẹ phải cưới bằng được vì anh yên Loan và hơn hết Loan đã mang trong mình giọt máu của anh.



Cấm đoán không được, bà Nga đành chấp nhận cho con Hùng cưới cô gái đó về làm vợ. Ngày đón dâu bà cố gắng tỏ ra tươi cười để che mắt khách khứa nhưng thực ra trong lòng bà thì chẳng hề vui vẻ chút nào. Được mẹ chồng chấp thuận Loan cứ nghĩ bà đã thay đổi định kiến về mình, với lại nếu bà không thương cô thì bà cũng không thể không thương cháu. Dù sao nó cũng là máu mủ nhà bà. Nghĩ thế nên Loan cũng tự an ủi mình, nếu cuộc sống làm dâu có vất vả thế nào cô cũng chấp nhận.



Từ ngày làm đám cưới, Loan toàn tâm toàn ý chăm lo cho nhà chồng, dù bầu bí nhưng ngoài giờ đi làm về tới nhà là cô lăn xả vào bếp dọn dẹp nấu nướng. Bà Nga cũng không tỏ sự chê trách con dâu hay soi mói gì cả. Một hôm sau khi thấy con dâu dọn dẹp tới tận khuya bà Nga bảo Loan hãy nghỉ ngơi và vào ăn bát canh xương hầm khoai tây cho có sức. Loan giật mình vì sự quan tâm đột ngột của mẹ chồng. Cô cảm động trào nước mắt và ăn bát canh khoai tây một cách ngon lành.



Từ hôm đó trở đi ngày nào mẹ chồng Loan cũng ninh canh khoai tây với xương, móng giò… cho con dâu mang thai ăn để bồi bổ cho con và cháu. Hùng thấy mối quan hệ của mẹ chồng và vợ thay đổi thì anh cũng mừng thầm. Nhưng người mừng nhất là Loan, vậy là cuối cùng mẹ chồng Loan cũng đã thay đổi cái nhìn định kiến về con dâu mình rồi.



Nhiều hôm Loan thấy ngán khó ăn nhưng nghĩ mẹ chồng đã vất vả đi chợ sớm rồi về hì hục nấu nướng cho mình cô lại không nỡ, vẫn cố gắng ăn hết bát canh khoai tây mà mẹ chuẩn bị cho trước khi đi làm. Đến công ty cô không ngừng khoe mẹ chồng với tất cả chị em khiến ai cũng phải ghen tị, cứ ngỡ bị phản đối ai ngờ giờ quý con dâu thế này. Nhiều chị có chồng trước thì gật gù: “Bà làm như thế là đúng rồi, ghét con dâu thì được gì chứ, sau này ốm đau tới nó chứ tới ai”.



Không ngờ đến tháng thứ 8 thì Loan động thai. Khi con trai thông báo bà vội vàng vào viện để rồi tới lúc nhìn thấy đứa cháu đích tôn chào đời thì bà Nga đã ngã sốc ngất và ngã quỵ ngay tại bệnh viện.



Đứa cháu đích tôn của bà sinh ra không bình thường như những đứa trẻ khác mà lại bị dị tật bẩm sinh. Bà gào nên nức nở chửi bới con dâu vì nhà bà vô phúc cưới phải đứa con dâu này để rồi giờ sinh ra con cái như thế. Loan choáng váng vô cùng, dạo đi siêu âm sàng lọc lúc 12 tuần bác sĩ không hề nói con cô có vấn đề gì cả…



Loan vừa đau đớn vì con vì bị mẹ chồng chì chiết, bản thân cô không tin là do mình hại con. Quá đau buồn nhưng Loan vẫn cố gắng nói chuyện với cô bạn mình đang làm bác sĩ ở khoa sản. Để rồi khi bạn hỏi chuyện ăn uống lúc mang bầu thì Loan mới ngã ngửa. Loan hỏi thẳng mẹ chồng:



- Có phải mẹ cho con ăn canh khoai tây đã mọc mầm đúng không? Ngày đó con đã từng hỏi mẹ nhưng mẹ nói không, con tin tưởng mẹ vậy mà.



- Mẹ... - bà Nga cứng họng không nói nên lời.



- Mẹ có biết rằng chính những bát canh khoai tây đấy đã khiến con con thế này không. Mẹ đã hại cháu mẹ, là do mẹ, mẹ ác lắm.



- Mẹ... mẹ không biết khoai tây mọc mầm lại độc như thế. Con ơi! Tha lỗi cho mẹ, mẹ không thích con nhưng mẹ không nhẫn tâm hại cháu nội của mẹ, con ơi... - bà Nga gào khóc.



Cô bạn Loan cho rằng khoai tây mọc mầm có chứa độc tố, chất độc này nếu tích tụ trong cơ thể sẽ khiến thai nhi bị dị dạng dị tật. Cả Loan và Hùng đều không ngờ bà Nga lại không hề biết điều này nhưng vì không muốn vợ phải thêm đau buồn nên Hùng đã đưa vợ con ra ngoài sống riêng và kiên quyết không cho mẹ gặp cháu.




st