Lấy chồng hơn 10 năm nhưng phải nói thật là chưa bao giờ tôi được thỏa mãn trong chuyện gối chăn. Chồng luôn khước từ những gợi ý lúc xa lúc gần của tôi, thậm chí có lần còn gắt lên bảo rằng đàn bà mà ham hố chuyện đó thì thật không chấp nhận được. Là người phụ nữ hiện đại, khỏe mạnh tôi rất ấm ức với cách xử sự của chồng. Thà rằng anh ta cứ nhận mình … yếu, tôi còn có thể thông cảm được. Đằng này anh lại cư xử cứ như tôi là “con nghiện tình dục”. Điều đó xúc phạm lòng tự trọng của tôi. Có thể vì cái sự ấm ức của tôi nó hiện ra mặt nên cuối năm ngoái, chồng xin đi học một cua nâng cao tiếng Anh 18 tháng ở nước ngoài.



Môi trường làm việc của tôi có khá nhiều cám dỗ bởi luôn có cơ hội gặp gỡ những đàn ông giỏi giang. Mà đàn ông thành đạt cũng thường rất tự tin trong chinh phục phụ nữ. Đang lúc trống trải lại sẵn mối tức trong lòng, tôi rơi vào lưới tình với một giám đốc trẻ lúc nào không biết. Tôi không ân hận vì sự sa ngã này bởi nhờ có anh ta, tôi mới cảm nhận được mình là người đàn bà thực sự. Sự chiều chuộng nâng niu của anh ta khiến tôi hiểu rằng mình đã thiệt thòi đến thế nào trong hơn chục năm chồng vợ.



Một lần nhân lúc thời tiết đẹp, chúng tôi đến một khu du lịch sinh thái rất đẹp ở ngoại ô có cái tên thật mỹ miều: Vườn Hồng. Cả hai thỏa thuê ngụp lặn cả ngày trong tình ái, lúc nào đói bụng đã có thể gọi bát cháo chim bồ câu nấu cùng hạt sen, đậu xanh vừa nhẹ bụng lại đủ chất. Đến cuối giờ chiều, chúng tôi quyết định trả phòng để về với cuộc sống thường nhật. Tự tin rằng đây là địa điểm mới ít gặp người quen, tôi sánh vai cùng người tình ra chỗ đậu xe. Điều này là vi phạm nguyên tắc bao lâu nay của tôi : Không bao giờ đi cùng nhau ở những địa chỉ… nhạy cảm. Vậy mà ngay ở lần đầu phá cách này, tôi đã gặp họa. Ra gần đến chỗ đậu xe, tôi sững người khi chạm mặt mẹ chồng cũng đang khoác tay một người đàn ông lạ mặt. Cử chỉ của hai người tố giác rằng họ là một đôi tình nhân.



Mặc dù cả hai mẹ con đều cố gắng tỏ ra không quen biết nhưng tôi vẫn cảm thấy sường sượng. Đêm đó tôi mất ngủ, thắc thỏm không biết mẹ chồng sẽ xử lý ra sao. Trong khi đó, thái độ mấy ngày hôm sau của mẹ chồng vẫn như không có chuyện gì xảy ra. 1 tuần sau đó, bà hẹn tôi đi cà phê. Bà chủ động nói rõ quan điểm rằng hai mẹ con nên giữ kín cho nhau chuyện này. Bà nói đã biết rõ cảnh đồng sàng dị mộng nhiều năm nay của vợ chồng tôi. Là phụ nữ, bà rất thông cảm với tôi. Một phần nữa, bởi chồng tôi không là … con ruột của bà. Tôi choáng cả người khi biết sự thật này. Đây là cú sốc thứ hai trong vòng có 1 tuần ngắn ngủi với tôi. Đợi cơn xúc động của tôi lắng xuống, bà mới chia sẻ để tôi hiểu rằng cảnh ngộ của bà cũng đáng thương. Bố chồng tôi té ra là người không chung tình. Ông bà lấy nhau được vài năm, đã có một con chung thì ông dắt về một thằng bé - là chồng tôi hiện giờ- van xin bà nhận nó vì đó là đứa con ruột của ông được hình thành từ những ngày rong ruổi lái xe đường trường. Bà đã nuốt nước mắt để có thể nuôi con riêng của ông mà không dằn hắt, đối xử tệ với nó. Nhưng sự tử tế của ông không kéo dài lâu. Trong nhiều năm sau đó, ông liên tục ngoại tình, đến mức bà chán chường, đành chấp nhận như là một căn bệnh mãn tính của ông. Kết cục là bà cũng đi tìm sự an ủi như tôi đã biết.



Tôi nghĩ rằng việc giữ kín câu chuyện riêng của hai mẹ con thì không có gì khó khăn. Nhưng triển vọng sống cả đời trong cảnh lừa dối lẫn nhau, trong một gia đình “nát” như thế có thể vượt ra bên ngoài sức chịu đựng của tôi. Tuy vậy, để giũ bỏ cái vỏ gia đình hiện tại thì tôi cũng không đủ can đảm. Mọi việc vì thế cứ rối như canh hẹ.



Thiếu Phương


http://imgs.vietnamnet.vn/Images/2015/08/22/09/20150822092514-me-chong-nang-dau.jpg