Em, 1 người con gái đẹp... Đúng, tôi nói ko ngoa, em rất đẹp với nước da trắng mịn, mắt to, môi đỏ vẫn luôn khiến biết bao nhiêu chàng trai chết vì em, trong đó có tôi.


Và em ko giống những cố gái khác cùng tuổi mình, 17t em sống ko hồn nhiên, ko ngây thơ như những cô bé khác để mà hồn nhiên vui chơi cùng bạn bè mình mà em bán sắc đẹp của mình cho những thằng con trai mê em về vẻ đẹp đó… để trả thù!


Phải, em trả thù, em hận con trai bởi vì 1 trong những thằng con trai đó đã dám động đến bạn em 1 cô bé cũng xinh đẹp, cũng như em yêu 1 người con trai chung tình dành nụ hôn đầu tiên cho hắn từ khi cô bạn đó 15t và rồi để hắn tin cô chị họ đáng nguyền rủa của cô bé, tin cô bé 2 lòng mà chia tay. Nhưng đấy chưa là gì cả, nếu nó ko biết được 1 sự thật đáng kinh tởm hơn rằng năm cô bạn kia 16t, chân ướt chân ráo lên cấp 3 cùng nó vui vẻ thì thằng đó cùng cô bạn quay lại yêu nhau. Và hắn giám mở mồm nói “muốn quan hệ với em” tức cô bạn kia, để mà lấy đi thứ quan trọng nhất trong cuộc đời 1 người con gái của cô bé đó, rồi vứt bỏ cô bé như vứt bỏ 1 món hàng phế thải…


Và cũng từ đấy em vứt tất cả sự hồn nhiên, ngây thư đi để trả thù. Người đầu tiên chính là hắn, em gặp hắn trong quán trà sữa và có thể chắc chắn đến 101% rằng hắn cũng chẳng lạ gì em là bạn cô bạn kia. Hôm đấy ko có cô bạn kia, chỉ có em và 1 nhỏ bạn nữa em ngang nhiên ngồi nói xoáy, nói đểu hắn và người yêu mới:


- Vợ ơi, mềnh đi khách sạn đê - Em cười khanh khách, liếc mắt nhìn hắn.


- Hơ, được…. Vợ chồng mình hú hý.


- Kaka, tốt ngoan. Thế chứ, ko là anh bỏ cưng luôn


Nó nháy mắt với nhỏ bạn.


- Ầy, sời…. Gớm, chồng lại bắt chước cái kiểu “tình yêu đi liền với tình dục” hả? Muốn bỏ vợ sao?


- Ha, ko đi là mấy bữa nữa chồng bỏ liền để kiếm ẻm khác đấy


Em cười tinh nghịch.


- Sợ thế, thế chắc vợ phải dành thân cho chồng rồi.


- Chậc, thế chứ. Ngoan, thì chồng yêu dài dài - Em vuốt má cô bạn.


Đừng nghĩ em là les nhé, chẳng qua em và cô bạn thân nhận nhau là vợ chồng nên mới gọi thế thôi, gọi riết thành quen nên khi gọi vậy trước mặt bất cứ ai cũng chẳng thấy ngượng mồm lắm.


Và đương nhiên hắn nhìn thấy em, hắn dù ko nhìn em 1 lần nào trong điện thoại nhưng chẳng lâu sau điện thoại của em đã có tin nhắn của hắn muốn làm quen. Em cười, 1 nụ cười chua xót nhưng cũng là lúc em thực hiện kế hoạch trả thù đó.


Em làm cho hắn đảo điên trong tình yêu của mình, xoay vòng vòng trong 2 chữ “tình yêu” để tán em, để em thuộc về hắn để em là của hắn… Hắn thấy em thú vị hơn tất cả những cố gái khác quanh hắn, nên dù em ko chịu buông 1 lời “em yêu anh” hắn cũng ko bỏ cuộc. Nhưng cũng chính vì lý do đó mà em đã mất bạn, nhưng em chỉ cười, ko nói gì cả và để cô bạn đó ra đi cũng ko hề giải thích rằng nguyên do gì.


2 tháng sau đó em đồng ý yêu hắn, hắn vui sướng như phát điên lên ôm chầm lấy em nhưng em chỉ nở nụ cười lạnh ôm hắn. Từ đó, cổng trường ngày hôm sau thấy 1 tràng trai đẹp trai, trí thức, cao ráo đi xe SH chở em đi học. Nhưng đâu ai ngờ rằng chính sáng hôm đấy, trước khi bước vào cổng trường em quay lại nói với hắn:


- Mình chia tay đi.


Có lẽ lúc đấy xung quanh hắn mọi thứ dường như sụp đổ vì tôi thấy khuôn mặt hắn nhìn em biến sắc, tối sầm lại còn em nhìn hắn khinh khỉnh quay bước đi vào trường.


- Khoan, vì sao? Sao em lại làm thế? Chẳng phải… hôm qua...- Hắn nhìn em đau đớn.


- Anh quên tôi là ai rồi sao? Tôi là bạn của ai anh nhớ chứ? Xin lỗi nhưng trong từ điển của tôi chưa bao giờ có ý định rằng sẽ “yêu bạn trai cũ của bạn mình” cả, nhất là bạn thân tới 10 năm. Anh chỉ là trò chơi cho tôi thôi, nên nhớ “tình yêu ko đi liền với tình dục” - Em hất tay hắn ra.


- Em….- Hắn giữ tay em lại, trừng mắt nhìn em.


Em nhìn bàn tay hắn đang siết chặt lấy cánh tay em đau rát nhưng chỉ cười nhạt, buông một câu :”Đồ ngu!”


Em ko cần cất công giật tay ra thì hắn đã buông tay em, sững sờ nhìn em như ko tin vào mắt mình. Đúng, đúng là hắn đã ngu thật vì hắn yêu em thật... yêu điên cuồng em mất rồi...


Có lẽ mọi thứ đến đó nên chấm dứt, nhưng em dường như ko thỏa mãn với kết cục như thế. Lần lượt lần lượt ko biết bao nhiêu thằng con trai sa vào lướt tình của em, sa vào cạm bẫy của em thì cũng là bấy nhiêu lần em tay trong tay theo bọn đấy vào nhà nghỉ… Và cũng từ ngày đó, tôi chưa bao giờ thấy em khóc hay rơi bất cứ 1 giọt nước mắt nào cả, em chỉ cười – một nụ cười nhạt thếch...


- Em mệt hả? - Tôi hỏi em khi em đang ôm tôi và dựa đầu vào lưng tôi.


- Buồn ngủ - Em nói, giọng lạnh lùng.


Tôi đã nói, tôi cũng là thằng đàn ông ko thể thoát được lưới tình của em. Nhưng tôi khác chúng vì tôi và em, thay vì yêu nhau, lại là anh em với nhau chứ ko phải là người tình của nhau như những thằng người tình một đêm của em kia, cho dù tôi đã chứng kiến tất cả cuộc sống của em từ lúc em học cấp 2 lên đến đại học bây giờ… Em chưa bao giờ thay đổi, có thay đổi chăng chỉ là em đẹp lên… Một vẻ đẹp sắc sảo chứ ko còn vẻ đẹp hồn nhiên, ngây thơ khi bước vào cấp 3.


Em luôn dựa vào tôi khi em mệt mỏi, cảm thấy cuộc sống chán ngắt em lại tìm tới tôi để tìm 1 bờ vai cho em dựa dẫm. Tôi có thể cảm thấy vinh hạnh hơn những thằng kia bởi vì ít ra em còn dựa dẫm vào tôi, thi thoảng cho tôi 1 nụ cười nhẹ nhưng thực chất hơn chứ ko phải nụ cười giả tạo, lả lơi khi ở bên những thằng khác… Có lẽ như vậy là tôi đã cảm ơn em lắm rồi. Nhưng với em, có lẽ tôi chỉ mãi là anh thôi – một người anh trai ko hơn ko kém, điều đó khiến tôi đau…


- Anh đưa em về nhà nhé? - Tôi hỏi em. Tôi vừa tới đón em ở địa điểm em hẹn đá một thằng khác.


- Um… - Em khẽ nói, giọng mệt mỏi. Có lẽ em cũng đã quá mệt mỏi với những cuộc tình 1 đêm rồi…


Đỗ xe trước cửa ngôi nhà em, em bước xuống xe đi vào nhà thì cuối cùng sau bao nhiêu nỗ lực của bản thân mình tôi cũng giữ bàn tay nhỏ nhắn kia lại được…


- Sao vậy anh? - Em nhìn tôi ko hiểu.


- Anh…-Tôi ấp úng lạ thường. Cái thằng sát gái ko kém gì em sát trai, nhưng sao giờ ko thể mở mồm nói được câu nào vậy??? Tôi tự thấy điên với chính bản thân mình trong cái lúc quan trọng này!


- Sao anh? - Em nhíu mày nhìn tôi khó hiểu.


- Em….. Em lấy anh nhé - Cuối cùng tôi cũng nói được.


Em sững người, nhìn tôi như sinh vật lạ từ trên trời rơi xuống, ánh mắt mệt mỏi bỗng dưng trở nên lạnh băng, đôi môi đỏ bóng run run... Sau 1 lúc lâu đôi môi đó mới lạnh lùng buông 1 câu:


- Anh điên à?


Tôi đã đoán, đã biết trước rằng em thể nào cũng nói như vậy nhưng tại sao trái tim tôi lại đau thế, nó đau tới thắt lại ở lồng ngực. Cố kìm lại cái cảm giác đau đớn đó, tôi nhìn thẳng vào mắt em nói:


- Anh ko đùa đâu.


- Anh biết đấy, em mất trinh rồi. Em đã ngủ với rất nhiều thằng rồi - Em cười nhạt nhìn tôi, ko ngại ngùng, ko nao núng nói thẳng những điều đó.


- Anh biết - Tôi gật đầu chắc chắn.


- Anh muốn quan hệ thì ko thành vấn đề. Là anh thì lúc nào cũng được, cứ gọi cho em - Em buông câu nói đó rồi quay mặt bước thẳng vào nhà.


- Anh ko muốn quan hệ, anh muốn lấy em cơ, muốn em từ giờ sẽ là của anh - Trước khi em kịp bước vào nhà, tôi ôm chặt lấy em.


Em quay lại nhìn tôi, ánh mắt căm thù đầy tức giận xô tôi ra khỏi người mình, giọng nói đầy băng giá mà phẫn nộ nói với tôi: "Tôi hận đàn ông!".


Em chạy vào nhà đóng sầm cửa. Tôi biết trước, đã biết từ rất lâu và cũng chưa bao giờ phủ nhận cái điều em nói: “em hận đàn ông”. Tôi biết chứ. “Em đã mất trinh”. Tôi càng biết rất rõ, bởi vì tôi luôn là người tới khách sạn đón em sau mỗi lần em quan hệ xong với những thằng đó…


Những ngày sau đó tôi muốn gặp em nhưng ko được, ko thể gọi điện được cho em, nhắn tin cho em cũng ko thấy hồi âm. Mọi thứ có lẽ với tôi đã kết thúc rồi, liệu tôi có đúng ko khi nói với em như vậy, liệu tôi có đúng ko khi yêu 1 cô gái như em – 1 cô gái ko thuộc về tôi, 1 cô gái đã qua tay bao nhiêu thằng đàn ông… Nhưng làm sao tôi bảo được trái tim này ngừng đập mạnh khi thấy em, làm sao bảo được mắt mình thôi tìm kiếm em, làm sao bảo đôi chân này đừng bước tới bên em, làm sao để bờ vai này cho 1 ai đó chứ ko phải em…. Tôi ko làm được…


Máy ngày nay tôi lang thang 1 mình trong quán rượu 1 cách nhàm chán, tôi nhớ những tin nhắn em kêu tôi đến đón, nhớ những cái ôm siết chặt của em – người con gái duy nhất được ngồi sau xe tôi, nhớ những nụ cười hiếm hoi em ban cho tôi, nhớ lắm hình bóng khuôn mặt của ai đấy… Và giờ đây, trong cơn mưa tầm tã của mùa hè, tôi đi lang thang trên đường như 1 thằng điên, ko biết đi về phương hướng nào, ko biết đi đâu…. Trong tâm can tôi hoàn toàn trống rỗng, tôi thèm được nhìn thấy em…..


…………………


Và kia, tôi đứng sững lại… Trước mắt tôi kia chẳng phải là em đó ư? Em đang đứng đó, ngẩng mặt lên trời, đôi mắt nhắm nghiền đón những hạt mưa nặng hạt rơi vào khuôn mặt thanh tú của mình. Xung quanh em dường như chỉ bao trùm 1 màu đen u ám. U ám như chính quá khứ của em bao năm qua.


Tôi lấy hết cam đảm, lòng tự tôn của 1 thằng đàn ông một lần đã từng bị từ chối, lấy chút hy vọng còn lại trong trái tim mình bước đến bên em; tôi muốn trong cái bóng đêm u ám của em có tôi che chở.


Nhẹ nhàng ôm lấy em, cúi người đặt cằm vào đôi vai đang khẽ run rẩy của em vì lạnh, tôi nói nhưng ko dám nhìn vào em :


- Em sẽ bị ốm mất.


Em khẽ mở mắt, chẳng cần quay lại chắc em cũng đoán người con trai duy nhất dám cả gan ôm em mà chưa được em cho phép có lẽ chỉ có mình anh thôi nhỉ? Bàn tay em vẫn vậy, lạnh lẽo như em chạm nhẹ lên tay tôi đang ôm vai em, em khẽ nói:


- Em muốn ốm chết. Chết là hết anh nhỉ?


- Vớ vẩn, em chết anh ở với ai? Tối siết chặt cánh tay ôm em chặt hơn.


- Em bẩn lắm rồi, ko đáng đâu anh.


- Nếu anh quan tâm, anh sẽ ko nói em lấy anh - Tôi khẽ đặt 1 nụ hôn vào mát tóc đã ướt nước của em.


- Anh ngốc hay là điên vậy?


- Anh mà ngốc thì em là đồ ngố. Anh điên vì anh yêu em, anh ko thể ép trái tim mình thôi ko yêu em được, nó giờ là của em rồi - Tôi bất giác cười vì câu trả lời của mình. Đúng là tôi ngốc thật rồi, từ khi yêu em.


- Xì, nhưng em còn đang đi học. Sao lấy anh?


- Anh đi làm rồi, anh nuôi em - Tôi rúc sâu vào cổ em, dù mưa nhưng người em vẫn có một mùi hương đặc biệt.


- Điên, em ko phải loại ăn bám.


- Ừ thì em cứ đi học đi, anh chỉ cho em ăn nhờ anh lúc em học xong đại học thôi - Tôi cười. Em đúng là 1 cô nàng mạnh mẽ, quyết liệt nhưng cũng yếu đuối lắm.


- Anh thật sự ko hối hận chứ?


- Tuyệt đối ko. Anh đã nghĩ suốt bao năm nay rồi. Gả cho anh đi, nhé - Tôi mỉm cười vuốt tóc em.


- Um, thì gả!... - Em quay lại nhìn tôi mỉm cười.


Lúc đó, tôi chết sững. Nhưng lần này ko phải là 1 lời từ chối phũ phàng của em nữa mà là cái gật đầu, là một nụ cười nhẹ như nắng sớm làm tôi điên đảo. Tôi như phát điên lên vì cảm xúc, ôm em thật chặt mà hét lên rằng “Em sẽ ko bao giờ thoát được khỏi anh đâu”.


Tôi ko thích mưa, chưa bao giờ thích mưa cả nhưng tôi thích những cơn mưa đầu hạ như thế này, bởi vì nó chỉ là 1 cơn mưa rào chợt đến rồi chợt đi để mang cho ta 1 không khí mát lạnh xua tan đi cái nắng oi ả của mùa hè. Và hơn hết, sau cơn mưa mưa thường xuất hiện cầu vồng 7 sắc như bây giờ trước mắt tôi và em là cầu vồng 7 sắc đẹp lung linh như chiếc cầu bắc nối tình yêu của em với tôi.


Một tháng sau hôn lễ được tổ chức, ko quá hào nhoáng phô trương, chỉ là 1 buổi hôn lễ trong gia đình với nhau thôi. Tôi đã phải rất vất vả mới xin được cha mẹ cho tôi lấy em, nhưng có lẽ chẳng nhằm nhò gì với thời gian tôi theo đuổi em. Em đẹp lung linh trong chiếc váy cưới màu trắng tinh khiết hở vai ko 1 chút tì vết khiến tôi ko thể ko thôi nhìn em…Em của tôi thực đẹp, như 1 nàng công chúa…


Đón tay em từ cha, chứng giám trước chúa trời và gia đình, trao cho nhau nụ hôn làm chứng, đeo vào tay em chiếc nhẫn chứng minh em là của anh. Tôi trong lòng hạnh phúc nắm tay em đi nhận lời chúc của gia đình mình, khuôn miệng tôi cười ko ngớt; có lẽ từ lúc sinh ra tới giờ tôi đây là lần đầu tiên cười nhiều như vậy. Và thật là như vậy…


Đêm về, màn đêm buông xuống, em ngồi trên giường vẫn bộ váy cưới màu trắng tinh khiết nhìn thằng vào mắt tôi em nói:


- Anh suy nghĩ lại đi, giờ chưa muộn đâu.


Tôi ko nói, khẽ hôn nhẹ lên môi em 1 nụ hôn chứa đựng tất cả tình yêu của tôi dành cho em. Buông em ra, tôi nói:


- Anh tuyệt đối ko ân hận. Sẽ ko bao giờ ân hận.


- Đó là anh nói đấy nhé - Em cười rồi ôm tôi hôn, 1 nụ hôn nồng nàn cuồng say.


Lúc đấy, cái lúc em chính thức trao thân cho tôi và cũng là tới lúc tôi chết sững người. Phải nói là ngây người khi vào trong em, tôi ko tin nhưng ko thể nào là sự thật được. Em….. Em lừa tôi! Tới phút cuối cùng, em vẫn lừa tôi cho tới lúc này!


Tôi ấp úng nói ko nên lời:


- Em……..


- Này, anh biết đang ở giây phút quan trọng ko hả? Tiếp tục đi - Em nhéo vào eo tôi.


Em khóc. Lần đầu tiên tôi thấy em khóc từ lúc tôi biết em, quen em, yêu em tới giờ mới thấy nước mắt em rơi….. Và tôi cũng khóc, lần đầu tiên một thằng con trai khóc. Nhưng giọt nước mắt của em và tôi ko mặt chát và chua xót. Mà đó là niềm hạnh phúc của cả hai đứa... Đêm nay, nhất định tôi sẽ phải phạt em! Phạt thật nặng cái tội của em. Em đúng là quá đáng quá mà khi bao năm nay làm tôi khổ sở như thế này...


Sáng hôm sau……


Em – 1 con mèo đen lúc nào cũng xù lông lên đang rúc sâu vào lòng tôi mà ngủ ngon hành từ rạng sáng hôm qua tới giờ. Tôi biết em đẹp, tôi yêu ko chỉ vì vậy thôi đâu, nhưng mà cái khuôn mặt hiền như mèo con của em khiến tôi k, cưỡng lại được mà hôn lên đôi môi hồng xinh xắn kia 1 cái cho thỏa lòng.


- Hửm - Em nhíu mày nhăn mặt 1 cái rồi từ từ mở mắt; đôi mắt trong veo tinh khiết.


- Chào buổi sáng - Tôi mỉm cười nhìn em.


- Anh dậy lúc nào vầy? - Em dụi mặt vào ngực tôi.


- Ha, đủ để thấy một con mèo lười ngủ say - Tôi bẹo má em.


- Đau! - Em nhăn mặt.


- Hừ, còn nói. Anh phải phạt em nhiều nữa, em quá đáng lắm - Tôi hôn nhẹ lên mũi em.


- Từ hôm qua tới sáng mới cho ngủ mà. Phạt đủ rồi - Em bĩu môi, đôi môi cong cong lên trông mà ghét.


Đương nhiên do em dễ thương thế, đáng yêu thế mà còn cong môi lên quyến rũ tôi làm tôi ko cưỡng được mà hôn em. Hôn em bao nhiêu lần đối với tôi cũng ko đủ, tôi nghiện em mất rồi...


- Nào, giờ nói cho anh nghe! Tạo sao em dối anh? Em đâu có mất...- Tôi hôn nhẹ vào cổ em.


- Uh, thì đúng là em muốn thử anh. Nhưng tại anh ko nhớ đó chứ, em đã nói rồi với em “tình yêu ko đi liền với tình dục” - Em cười khúc khích.


- Vậy những lần vào khách sạn đó thì sao? - Tôi nhíu mày.


- Ha, anh quên em là tiểu thư con nhà giàu sao? Em có tiền mà, tại sao ko thuê được người để ngủ cùng chứ? - Em cười, hôn lên má tôi.


- Tụi đấy ko phát hiện? - Tôi khẽ nhíu mày.


- Phát hiện ntn khi bị cho uống thuốc kích thích với thuốc ngủ liều nhẹ. Mắt mờ cả rồi thì ngoài dục vọng ra còn gì hữa đâu. Ngốc, em chỉ trao thân cho người em yêu thôi - Em cười, nhéo mũi tôi.


Nghe em nói vậy, trong lòng tôi đã yêu em càng yêu em đến phát cuồng hơn bao giờ hết. Người con gái này quả thực có ma lực khiến người ta vừa ghét mà lại yêu thương ko thể rời được. Em thế này thì tôi bao giờ mới hết yêu em.


- Bà xã, anh từ giờ chỉ là của mình em thôi - Tôi dụi dụi vào ngực em.


- Cái đấy thì ko phải nói. Nhưng vẫn cần đánh dấu - Nói rồi em ôm tôi rồi cắn 1 cái thiệt tình vào bả vai để đánh dầu chủ quyền của mình.


Em đúng là con mèo hoang mà! Anh yêu em lắm bà xã... Anh nhất định chỉ là của em thôi… Đánh chết cũng ko bao giờ buông tay em ra đâu, bà xã đại nhân!


ST