Những ngày đầu tiên ở giảng đường Đại học, tôi quen và chơi với Lan Anh – một người bạn cùng lớp khác quê. Sau nửa năm thân thiết với nhau, 2 đứa quyết định dọn về sống cùng một phòng trọ. Cả hai cùng ăn, cùng học, cùng trải qua những ngày tháng sinh viên nhiều niềm vui và kỉ niệm.



Nhà Lan Anh nghèo hơn nhà tôi nhưng cô ấy sống thẳng và không hề tỏ ra lợi dụng. Tôi quý bạn cũng vì tính cách đó. Nhớ cái đêm mùa đông đầu tiên, hai đứa chỉ có mỗi cái vỏ chăn của tôi nên cứ ôm chặt lấy nhau. Ngay ngày hôm sau tôi đã đi mua thêm một cái lõi chăn để lồng vào. Lan Anh nói cô ấy chưa có tiền góp với tôi nhưng cuối tháng lấy tiền làm thêm cô ấy sẽ góp. Tôi cười trừ nói không cần vì tiền bố mẹ gửi cho tôi lúc nào cũng thừa. Nhưng cuối tháng ấy Lan Anh vẫn trả tiền cho tôi sòng phẳng. Biết tình bạn như thế nên tôi cũng nhận luôn để bạn đỡ khó xử.



Hai đứa không chỉ cùng nhau cố gắng học tập mà còn luôn động viên chia sẻ với nhau mọi chuyện trong cuộc sống. Tôi vốn mít ướt hơn Lan Anh, vì là con út được chiều từ bé nên lần đầu tiên bị thất tình tôi đã khóc như mưa. Hôm ấy Lan Anh rủ tôi nghỉ học, phóng xe máy chạy thẳng ra ngoại ô giữa đêm khuya, mặc cho gió lạnh thổi tốc vào mặt. “Mày bình tĩnh lại đi, hắn đâu phải là tất cả. Mày sẽ còn gặp nhiều người tốt hơn hắn gấp trăm vạn lần, đừng khóc vì một thằng con trai không ra gì ấy nữa đi”.


Lời nói của Lan Anh giúp tôi tỉnh ngộ. Lúc đó tôi từng nghĩ cô ấy và tôi sẽ mãi mãi là bạn tốt của nhau. 3 năm sống cạnh nhau hai đứa đã về chơi nhà nhau nhiều lần và bố mẹ hai bên cũng rất quý mến.



Năm cuối đại học, một lần nữa con tim tôi lại rung động trước tình cảm của một chàng trai. Anh hơn tôi 2 tuổi khá điển trai và rất mực yêu chiều tôi. Những lần hẹn hò đi chơi với người yêu, sợ Lan Anh buồn, nên lần nào tôi cũng rủ bạn cùng đi. Ba người đi chơi cùng nhau rất vui vẻ. Lan Anh vốn là cô gái mạnh dạn, có năng khiếu giao tiếp lại va vấp sớm (ngay từ năm đầu cô ấy đã đi làm thêm ở quán cà phê) nên cô ấy làm quen với người yêu của tôi rất nhanh, hai người nói chuyện có vẻ rất hợp.



Một tuần đều đặn anh đến chơi phòng tôi vào tối thứ 4, thứ 6 và ngày chủ nhật. Thỉnh thoảng anh lại tự tay nấu cho tôi những món ăn mà tôi thích. Sự quan tâm của anh khiến tôi ngập tràn trong hạnh phúc và không nhận ra sự đố kị lộ rõ trong thái độ của Lan Anh.


Thế nhưng một thời gian sau tôi nhận thấy ở họ bắt đầu có dấu hiệu lạ. Họ cười đùa vui vẻ trêu chọc nhau, tôi có cảm giác anh đến chơi với Lan Anh chứ không phải là với tôi. Thậm chí có lần một người trong xóm trọ đã nhầm anh là người yêu của cô ấy.


Dịp 30.4 tôi về quê nghỉ lễ còn Lan Anh ở lại đi làm thêm, người yêu tôi cũng nói về quê. Hôm về anh còn đưa tôi ra bến xe sau đó nói bắt xe về luôn. Lúc đầu dự định ở nhà 4 hôm nhưng vì thấy buồn buồn tôi lên sớm 1 ngày. Tôi không thể báo trước với bạn vì lúc gọi thì điện thoại của Lan Anh không liên lạc được. Lúc tôi bước vào dãy trọ thì vắng tanh vì phòng nào cũng về chưa lên, thấy cửa phòng mình không khóa lại khép hờ nghĩ Lan Anh đang ngủ tôi vô tư đẩy cửa bước vào.



Tôi thật không thể tin vào mắt mình. Người yêu và cô bạn thân “không mảnh vải che thân” đang ôm nhau ngủ trên chiếc giường phòng tôi. Hàng trăm, hàng ngàn mảnh vỡ như đang đâm thẳng vào trái tim tôi rỉ máu. Sau đó tôi còn biết, họ đã giấu giếm tôi một thời gian dài rồi. Một sự phản bội quá lớn, quá tàn nhẫn với tôi. Ngay ngày hôm sau tôi chuyển đến phòng trọ khác và tất nhiên là tôi không bao giờ muốn gặp lại 2 con người ấy nữa.



Tôi có buồn có đau nhưng rồi vẫn cố gắng gồng mình lên để tiếp tục vì khi đó đã là năm cuối. Bố mẹ kì vọng rất nhiều vào tôi. Tôi không còn ngồi cùng bàn với Lan Anh nữa mà chọn một góc khuất cuối lớp để không bao giờ giáp mặt cô ấy. Ra trường với tấm bằng loại giỏi, tôi đã nhanh chóng được nhận vào làm việc tại một bệnh viện tại thành phố. Rồi tôi cũng gặp được người đàn ông của đời mình. Anh yêu tôi bằng tình yêu chân thành, chúng tôi cưới nhau và đã có một cậu con trai kháu khỉnh.



Một hôm tới ca trực đêm, tôi vừa mới mặc bộ đồ bác sĩ vào thì thông báo có ca cấp cứu. Tôi đã choáng khi nhận ra đó là Lan Anh. Cô ấy đang bị đe dọa sảy vì bị chồng hành hạ, người nhà cô ấy đưa tới. Dù đã cố gắng hết sức nhưng tôi chỉ cứu được bạn mà không giữ được con cho cô ấy. Lúc đó tôi chỉ còn biết nắm tay cô ấy thật chặt.



- Mình xin lỗi…



- Đừng nói gì cả, cậu phải giữ sức khỏe nữa, mọi chuyện rồi sẽ qua.



- Mình là một đứa bạn tồi. Nhưng ông trời công bằng lắm, mình cướp người yêu của cậu nhưng mình cũng đâu được hạnh phúc. Đây là lần thứ 2 anh ta đánh mình sảy thai rồi.


Tôi lặng người, không ngờ Lan Anh lại chịu số phận bất hạnh khi sống cùng người đàn ông đó. 4 năm gặp lại cô ấy tiều tụy đi quá nhiều. Tôi chẳng còn trách móc mà ngược lại thương cô ấy vô cùng. Đúng là số phận người phụ nữ , có tránh cũng không được.



(st)