Vừa mới tới công ty của anh họ làm được 2 tháng để giúp anh xử lý hợp đồng mới thì Thái gặp Thảo – cô nhân viên mới của phòng kinh doanh. Ngay lần đầu tiên Thảo tới làm việc, Thái đã trúng tiếng sét ái tình của người đẹp.


Tất nhiên cả công ty này đều không ai biết mối quan hệ của Thái với giám đốc, mọi người vẫn nghĩ anh vào ứng tuyển làm trưởng phòng khi công ty thông báo tuyển dụng mà thôi. Thực tế Thái là con 1 trong gia đình giàu có, bố mẹ anh đều có công ty riêng, bản thân anh muốn tự lập không dựa giẫm nên anh không thích làm cho công ty gia đình. Dự định giải quyết xong dự án này giúp anh họ anh sẽ cùng bạn bè mở công ty riêng.


Vẫn chưa có người yêu nên Thái quyết tâm tán tỉnh Thảo, lâu lắm rồi anh mới thấy rung động trước cô gái như thế. Ngay ngày hôm sau anh đã mời cô đi uống nước và Thảo không từ chối. Qua nói chuyện Thái được biết Thảo mới ra trường được 1 năm, bố mẹ cô ở quê đều là viên chức nhà nước muốn con gái về nhà làm cho ổn định rồi lấy chồng. Nhưng cô không muốn thế, cô muốn thử sức mình ở thành phố này chứ không cam tâm làm theo những gì bố mẹ đã sắp đặt.


Do Thảo được tuyển vào làm cùng dự án mà Thái đang phụ trách nên hai người có nhiều cơ hội tiếp xúc với nhau. Thảo tỏ ra khá thông minh lanh lợi trong công việc lại càng khiến Thái nể phục. Dự án kết thúc cũng là ngày Thái ngỏ lời yêu với Thảo và anh đã không còn giấu diếm thân phận mình nữa. Thảo nở nụ cười mãn nguyện gục trên vai anh.


Sau hôm đó Thái phải vào Sài Gòn có việc 10 hôm. Hai người vẫn gọi điện chát facebook với nhau suốt. Thái hứa lúc về sẽ có quà cho bạn gái và đưa Thảo đi chơi để bù đắp lại quãng thời gian 2 người phải xa nhau. Lúc đầu dự định đi 10 ngày nhưng 8 ngày thì Thái giải quyết công việc xong, anh mua vé về luôn vì rất nhớ bạn gái.


Xuống tới sân bay đã 4 giờ chiều Thái bắt taxi về nhà, chỉ kịp tắm rửa qua rồi anh lấy xe riêng phóng tới công ty để đón người yêu ngay. Thái không gọi cho Thảo vì muốn dành cho cô một sự bất ngờ. Tuy nhiên đúng lúc tới khúc cua thì Thái bất ngờ nhìn thấy Thảo đang dựng xe ven đường cạnh 2 người ăn xin. 2 người đó ăn mặc rách rưới, gầy gò, người đàn ông tàn tật không đi được bằng hai chân mà phải lết, người vợ thì còng rạp lưng.


Thái đoán chắc là người yêu anh thấy cảnh ngộ đoán thương của vợ chồng người ăn xin nên cô dừng xe giúp đỡ họ. Anh vội vàng tấp xe lại vệ đường, chiếc xe này của Thái không phải là chiếc xe anh vẫn chở Thảo đi chơi mọi khi nên Thảo không nhận ra nên khi Thái đã đậu xe bên đường Thảo vẫn không hay người yêu đang ngồi trong đó.


Thái hạ thấp cửa kính định ra dấu hiệu cho người yêu bên ngoài thì bất ngờ nghe được những lời Thảo đang nói với người ăn mày:


­ - Con nói bao nhiêu lần rồi, bố mẹ chuyển ngay đi nơi khác mà xin ăn, đừng có xin ở gần chỗ con làm với chỗ con ở nữa. Đừng làm xấu mặt con, đừng để người ta biết con là con ăn mày. Con chịu đựng bị bạn bè chế giễu bao năm qua là quá đủ rồi.


­ - Sao con phải ngại chứ, bố mẹ đi xin ăn nhưng cũng đã nuôi được con học đại học mà. Không phải vì bố mẹ muốn làm xấu mặt con mà bố mẹ già rồi, bố con lại thế này chúng ta không thể đi xa được. Mà ở những khu phố lớn thế này mới có người giàu người ta thương tình người ta cho, chứ ở những khu khác người ta cũng nghèo thì họ lấy gì cho mình được hả con.


­ - Con không cần biết, bố mẹ đừng để con thấy mặt nữa. Con có người yêu rồi, một người con trai giàu có và rất thương con, bố mẹ mà để anh ta biết con là con những người ăn mày rồi bỏ con thì bố mẹ đừng trách, con không để hai người yên đâu.


Nói rồi Thảo lên xe máy phóng đi luôn bỏ mặc bố mẹ đứng đó. Hóa ra là Thảo đã nói dối về bố mẹ mình, cô không muốn thừa nhận những người ăn mày này là người thân. Nhưng dù sao họ cũng là người sinh thành ra cô ấy cơ mà, không có bố mẹ sao cô ấy có ngày hôm nay. Thảo hiện tại đang ở chung cư thuê, cách ăn mặc của em cũng khá sành điệu, nói chung Thái nghĩ Thảo có khả năng lo cho bố mẹ một cuộc sống có đủ cái ăn cái mặc chứ đâu phải để ông bà lang thang thế này? Thấy bố người yêu lết vào cái quán phở bên cạnh xin ăn, Thái phóng ô tô đi thẳng nhưng 10 phút sau anh quay xe lại chiếc quán đó, vừa lúc bố mẹ người yêu đi ra. Anh mở cửa xuống xe tiến lại chỗ họ:


­ - Cháu chào hai bác, cháu là bạn của Thảo. Cháu có ít quần áo và một chút tiền biếu hai bác, các bác cầm lấy và đừng ngại.


­ - Cậu nhầm rồi chúng tôi không có con và cũng không biết cô Thảo cậu đang tìm là ai. Tôi không dám nhận đâu.


­


- Vừa nãy cháu nghe Thảo và hai bác nói chuyện rồi ạ. Bác cứ nhận và đừng ngại, nhà hai bác ở đâu, hai bác lên xe cháu chở về ạ.


­


- Cảm ơn cậu, chúng tôi không có nhà vì tiền trọ đắt lắm, chúng tôi căng lều ở tạm dưới gầm cầu. Nhưng cậu cho tiền thế này sẽ không ở đây nữa mà đưa ông ấy về quê, lo cho ông ấy chút thuốc thang chứ ông ấy bệnh cả tháng nay rồi sợ không sống được mấy nữa. Cảm ơn cậu nhiều lắm, nhưng cậu hứa với chúng tôi đừng có nói với cái Thảo là đã gặp chúng tôi nhé.


Thái đồng ý hứa với mẹ Thảo chuyện đó rồi từ biệt hai người ăn mày ấy nhưng anh không gọi cho Thảo mà lái xe lòng vòng rồi tấp vào một quán cà phê quen thuộc. Không ngờ cô bạn gái mà anh định tiến xa hơn lại là người như thế, mọi chuyện giữa hai người có lẽ sẽ dừng lại và không thể tiến xa hơn được nữa rồi. Vẫn biết là con người thì không ai hoàn hảo nhưng với chính cha mẹ mình mà như vậy thì Thảo đúng là một cô gái không có nhân cách, lấy gì đảm bảo cô yêu anh hay chỉ muốn đổi đời, đào mỏ anh mà thôi.


Bị "đá" không thương tiếc là cái kết Thái dành cho Thảo và cũng là bài học dành cho những cô gái khác đang có lối sống thực dụng. Vượt lên số phận là điều đáng trân trọng nhưng không có nghĩa là phải sống bám vào một người khác để thay đổi cuộc sống mình rồi rũ bỏ những người đã vất vả sinh thành nên ta.


st