Em 29 tuổi, hiện có một bé gái 3 tuổi và đang mang thai đứa thứ hai được 8 tháng. Em kết hôn được bốn năm nhưng trong bốn năm ấy, thực sự em chưa được sống một ngày nào thoải mái với chồng em. Anh quá keo kiệt, quá hà tiện!



Chồng em làm nghề cắt tóc nam. Trước đây quán anh rất đông, ngày nào cũng phải có 20-30 khách đến cắt tóc. Nhưng khi cậu anh hỏi lại quán để lấy mặt bằng xây dựng phòng khám nha khoa, chồng em chuyển sang một cửa hàng gần đó để tiếp tục làm nghề. Kể từ ngày anh chuyển quán, khách vắng đi trông thấy.



Ngày xưa khi còn kiếm được, anh đưa tiền ăn cho bố mẹ chồng em mỗi tháng 2 triệu và đưa cho em 2 triệu để bỏ lợn tiết kiệm. Ngoài ra anh không đưa em thêm một xu nào cả. Mang tiếng có chồng nhưng em vẫn phải tự mình nuôi con. Tiền học cho con em đóng, tiền sữa cho con em mua, tiền đi khám bệnh cho con cũng là em chi trong khi đồng lương của em thì ít ỏi. Em phải chi tiêu dè dặt lắm mới không phải đi vay.



Bây giờ quán vắng khách, thu nhập của anh giảm đi, nên khoản tiền ăn đóng góp cho bố mẹ chồng, anh bắt em phải “cưa đôi”: anh đóng 1 triệu tiền ăn của anh, còn em đóng 1 triệu tiền ăn của em. Tất cả các khoản còn lại vẫn một mình em phải gánh vác.



Tủi thân lắm các chị ạ. Dù đang mang bầu nhưng em không dám ăn uống tẩm bổ, quần áo bầu em cũng chẳng dám mua, toàn đi xin lại của chị gái em về mặc vì em còn phải dành dụm tiền để đi đẻ. Bố mẹ chồng em có của ăn của để nhưng chưa bao giờ mua nổi một con cá chép về hấp cho em dưỡng thai, dù em đang mang trong mình máu mủ của nhà họ.



Kể chuyện này ra càng xấu hổ và tủi thân hơn các chị ạ. Vì em phải tiêu nhiều thứ nên có tháng chưa kịp lấy lương em đã hết sạch tiền. Hôm ấy đến ngày bác sĩ hẹn khám thai, trong người không còn một đồng nào, em mới hỏi anh: “Anh cho em 200 nghìn đi siêu âm với. Đầu tháng em xin ứng lương nhưng đã đóng tiền học và mua sữa cho con hết rồi, giờ em phải đợi đến cuối tháng thì em mới có tiền.”



Anh nghe xong chỉ lạnh lùng đáp một câu: “Anh không có.” Em sững người. Em biết chắc chắn anh có tiền trong túi vì đi làm về thấy anh khoe là hôm nay cắt tóc mỏi tay được gần 30 khách. 30 khách với giá 30.000 đồng/khách, vị chi hôm nay anh thu về được 900 nghìn. Trừ chi phí đi thì ít nhất anh cũng phải bỏ túi được 500 nghìn rồi.



- Em không còn một xu nào trong túi cả, anh cho em vay để em còn đi khám xem con có khỏe không. Cuối tháng em lấy được lương thì em trả anh sau.



- Đã bảo anh không có mà lại, sao em nói nhiều thế. Em về bà ngoại vay bà tiền rồi đi đi. Anh còn phải tiêu bao nhiêu là thứ, làm gì có tiền nữa mà cho em vay.



Mẹ chồng em đang ở phòng khách nghe thấy cuộc nói chuyện của bọn em liền chạy vào. Hình như mẹ chồng em cũng sợ em hỏi vay tiền hay sao mà mẹ chồng em nói: “Thôi mày sang bà ngoại mà vay tiền chứ thằng C. nó làm gì có mà đưa mày. Mẹ cũng vừa đi trả tiền hàng cho khách nên cũng chẳng còn đồng nào cả.”



Em nuốt nước mắt vào trong, ngậm ngùi dắt xe sang nhà mẹ đẻ vay tiền. Đây là lần thứ hai em xin anh tiền đi siêu âm mà anh không cho. Em buồn và tủi thân lắm các chị ạ. Giờ có một đứa con mà em đã chật vật lắm rồi, em lo lắm, không biết sau này em có đủ khả năng nuôi cả hai đứa không khi mà chồng em quá ích kỉ và hà tiện?



ST