Đại là con trai độc nhất trong nhà nên được bố mẹ cưng chiều hết mực. Thành ra 24 tuổi đầu rồi Đại vẫn chưa có mảnh tình vắt vai, phần lớn là vì chẳng cô gái nào muốn ở bên người con trai cái gì cũng “Mẹ ơi” như Đại. Sau khi bị từ chối đến lần thứ bao nhiêu không đếm nổi nữa, Đại quyết tâm thay đổi. Việc đầu tiên là dọn ra ở riêng.
Bố mẹ Đại phản ứng với lời đề nghị của cậu con trai cưng như thể tận thế đang gần kề.



Mẹ Đại khóc bù lu bù loa, nói Đại bị người ngoài dụ dỗ, không còn thương bố mẹ nữa. Nhưng vì bảo tồn lòng tự trọng của môt thằng con trai, Đại vẫn kiên quyết dọn đồ và bắt đầu cuộc sống tự lập. Đại cũng ra điều kiện với bố mẹ, chỉ được đến thăm khi có báo trước và được sự đồng ý của Đại, nếu không Đại sẽ bỏ đi không nói lời nào. Bố mẹ Đại đành nghe theo.



Bước vào cuộc sống tự lập, Đại từ bỡ ngỡ cũng thành quen. Điều hạnh phúc nhất là sau nửa năm, Đại trưởng thành hơn hẳn và cũng có người để ý đến mình. Thực ra trước đây bị từ chối nhiều đến thế không phải vì Đại xấu trai hay ăn nói vô duyên mà là cái sự lóng ngóng, vụng về đến mức làm người đối diện chán nản. Chưa kể chuyện gì ngày trước Đại cũng phải hỏi ý kiến mẹ, từ cái quần cái áo đến đi chơi về muộn, ăn món gì nên bạn bè cũng ngán ngẩm. Giờ Đại lột xác rồi, đương nhiên thời thế cũng thay đổi theo.



Dù lần nào đến cũng thấy con trai khỏe khoắn, vui tươi, mẹ Đại vẫn lo ngay ngáy không yên. Những chuyện lừa tình, lừa tiền đầy rẫy trên mạng khiến mẹ Đại lúc nào cũng lo con trai mình bị đứa con gái nào đó lừa mất. Chưa kể mẹ Đại còn nghĩ đến chuyện tình dục không an toàn, suốt ngày tưởng tượng viễn cảnh một ngày xấu trời Đại dẫn về một cô mắt xanh mỏ đỏ bụng to như cái trống. Thế nên, bề ngoài mẹ Đại tỏ ra chấp thuận chuyện Đại ở riêng chứ vẫn nhờ người theo dõi cậu con trai vàng ngọc.



Biết chuyện 4-5 tháng nay Đại thường xuyên đưa đón và đi chơi với một cô gái cùng chỗ làm, mẹ Đại lo lắm. Bà dặn dò kĩ thám tử là “Nếu thấy 2 đứa nó dắt tay nhau về nhà thì phải báo tôi ngay!”. Những lần Đại về nhà ăn cơm, mẹ Đại lại bóng gió chuyện con trai ông hàng xóm, cháu trai cô cùng cơ quan bị gái “bẫy” rồi phải cưới về làm vợ. Nhìn con trai vừa và cơm vừa gật gù chẳng biết có hiểu điều mẹ muốn nhắn nhủ hay không, bà lại thở dài.



Thế rồi ngày mẹ Đại lo lắng đã thành sự thật. Bà đang rán dở con cá thì điện thoại réo vang, thám tử báo Đại và cô gái kia vừa đưa nhau về nhà, còn lỉnh kỉnh tay xách nách mang nhiều túi đồ lắm, chắc định nấu ăn với nhau. Mẹ Đại vội vàng tắt bếp rồi lao ngay ra đường bắt taxi đến nhà con trai. Bà chết trân khi vừa tới cổng đã nghe tiếng la của cô gái, còn thêm câu mắng mỏ:



- Đồ xấu xa… thế mà anh bảo không đau đâu!



Mẹ Đại đỏ bừng mặt vội đập cửa, rung chuông ầm ĩ. Thấy con trai chỉ mặc mỗi áo ba lô và quần đùi ra mở cửa, bà tức tối xông thẳng vào, chống nạnh giữa nhà quát lớn:



- Giữa thanh thiên bạch nhật mà kéo nhau về nhà hú hí thế này thì còn ra cái thể thống nào nữa. Cháu gái à, bác không biết cháu là ai nhưng con gái chưa lấy chồng mà đã… là không được! Yêu nhau đến đâu cũng không thể thế được! Con trai bác không thể…



- Mẹ, mẹ nói gì thế? Bọn con có làm gì đâu!



Nhìn gương mặt thảng thốt của Đại, lại quay sang cô gái y phục vẫn nguyên vẹn trên người, ú ớ nhìn mình, mẹ Đại hơi sững ra.



- Uyên chiên cá bị bỏng tay nên con đang thoa thuốc cho cô ấy. À con định cuối tuần này đưa Uyên qua giới thiệu với mẹ. Cô ấy là bạn gái con.



- Ơ.. thế mà mẹ cứ tưởng...



- Tưởng tưởng, mẹ tưởng cái gì ạ? Mẹ định không tin con trai mẹ đến bao giờ nữa? –
Đại giận dỗi



- Mẹ.. mẹ xin lỗi.. chỉ là mẹ sợ 2 đứa…



- Mẹ ạ, con lớn rồi, con biết chịu trách nhiệm với cuộc đời con. Cả con và Uyên đều đã trưởng thành, biết cái gì đúng cái gì sai, nên làm gì, không nên làm gì. Con chuyển ra ở riêng cũng là mong bố mẹ tin tưởng con mà thôi. Vậy mà hóa ra mẹ vẫn luôn núp sau rình mò con như vậy. Con thực sự buồn đấy ạ!



Uyên xin phép về trước. Còn lại mình và con trai, mẹ Đại thở dài, nắm lấy tay con và nói:



- Mẹ xin lỗi. Con là đứa con duy nhất của mẹ. Mẹ chỉ mong những điều tốt nhất cho con mà thôi. Nếu chuyện này khiến con buồn và thất vọng thì mẹ xin lỗi con.



- Con hiểu mẹ yêu con nhưng con đã lớn rồi, đến lúc để con tự quyết định cuộc đời mình rồi mẹ ạ.



Mẹ Đại gật đầu, vỗ vỗ vai con rồi đứng lên ra về. Con trai bà quả thực đã trưởng thành, không còn là cậu bé con theo mẹ đi khắp nơi như trước đây nữa. Bà vừa thấy vui lại vừa thấy có gì đó như mất mát, dẫu sao đây cũng là quy luật tất yếu, không thể tránh được. Chỉ là bà thì vẫn canh cánh nỗi lo nhưng có lẽ từ nay, bà sẽ không cố kiểm soát mọi thứ trong cuộc sống của con nữa…




http://static.phimmoi.net/post/2015/01/06/ben-nhau-tron-doi-1.jpg


St