Lần đầu Trang gặp Tuấn trong một bữa tiệc do công ty anh tổ chức và cô là vị khách mời. Cô làm việc cho công ty mẹ còn công ty của anh là công ty con. Ban đầu cô đã ấn tượng về anh ở vẻ lịch thiệp và sự điển trai.


33 tuổi, anh đã là giám đốc của một công ty điều đó cho thấy anh rất tài năng. Một thời gian sau, công ty Trang cử người đến công ty Tuấn với mục đích kết hợp để hoàn thành dự án quan trọng và Trang đã xin Tổng giám đốc cho cô được đi.


Một chiều mùa thu, Trang bay từ Sài Gòn ra nhận công tác. Cô đến công ty vào sáng hôm sau trước sự tiếp đón nồng nhiệt của mọi người. Các đồng nghiệp nam đều trầm trồ trước vẻ đẹp của sếp mới. Cô sẽ là trưởng phòng thiết kế một thời gian, còn các đồng nghiệp nữ thì ghen tỵ sự tự tin và xinh đẹp của cô.


Tuấn và Trang làm việc rất ăn ý và miệt mài. Càng tiếp xúc với Tuấn nhiều cô càng mến anh và thấy trái tim mình rung động. Cô biết anh đã có gia đình nhưng con tim cô cứ thổn thức. Đôi lần cô muốn được ở trong vòng tay anh dù chỉ một lần.


Nhưng Tuấn là người đàn ông khá đàng hoàng và rất hay giữ chừng mực. Anh không đi qua đêm bên ngoài dù rằng anh phải đi tiếp khách rất nhiều. Qua tìm hiểu Trang biết được rằng vợ anh hay đi nước ngoài và cô cũng muốn nhân cơ hội khi anh thiếu vắng bóng vợ sẽ chiếm trọn lấy con tim anh.


Nhưng Tuấn luôn giữ khoảng cách với cô điều này khiến cô rất tức giận. Trước mặt Tuấn cô luôn có những cử chỉ lả lướt và gợi mở nhưng anh cũng không có sự đáp trả, lúc nào anh cũng mỉm cười và đôi lần khen cô đẹp. Cô nghĩ rằng anh đã dần có tình cảm với mình nên cô lên kế hoạch tấn công mạnh hơn.


Hôm đó cô tìm hiểu thì được biết rằng vợ anh đang đi Pháp nên cô xin đi nhờ xe anh về và anh nhận lời đồng ý. Lúc lên xe cô thấy có lọ nước hoa Valentino mà cô thích cùng với mấy bộ váy để trong những chiếc túi rất đẹp. Lúc anh còn bận nghe điện thoại chưa lên xe cô đã tò mò mở ra xem. Cô cứ nghĩ những thứ này anh mua tặng cô vì dù sao vợ anh cũng đang ở xa.


Lúc Tuấn bước lên xe thì thấy Trang đang yếm chiếc váy vào người. Anh sững lại rồi nói:


- Cô thấy đẹp không?


- Rất đẹp, tôi rất thích chúng.


- Tôi hi vọng vợ tôi cũng sẽ thích, tôi đã mất khá nhiều thời gian để chọn cho cô ấy. Nó đẹp đúng không?


Câu nói của Tuấn khiến cô thấy xấu hổ và thấy mình vô duyên quá. Cô ngượng nghịu trả lời:


- Vâng! Anh khéo chọn quá, xin lỗi vì tôi đã tò mò.


Lúc bối rối chân tay loạng choạng, Trang làm rơi vỡ lọ nước hoa. Tuấn hơi cau mày và nói:


- Cô có sao không? Lần sau cô đừng tự tiện lục đồ người khác nhé. Xin lỗi tôi không có ý gì cả chỉ là… tôi sợ vợ mình hiểu nhầm. Chắc phụ nữ không muốn ngửi thấy mùi nước hoa lạ trên xe đúng không?


Anh vừa lái xe vừa cười để vớt vát vì đã lỡ lời.


- Đúng vậy, tôi xin lỗi, tôi sẽ mua cho anh lọ khác.


- Không cần đâu, cô cẩn thận với mảnh vỡ nhé.


Nói rồi Tuấn chuyển sang chủ đề khác để tạo không khí. Nhưng lúc này người Trang nóng ran trước sự phũ phàng của người đàn ông trong mộng. Cô không ngờ anh ta lại yêu vợ như thế. Chắc đây là lần đầu và lần cuối cô dám tơ tưởng đến người đàn ông đã có gia đình. Ngồi trong xe mà cô thấy ngột ngạt đến khó thở, chỉ muốn về đến nhà ngay lập tức vì vừa xấu hổ vừa thấy đau khổ trước những gì vừa xảy ra.


ST