Mấy hôm nay tôi buồn chán không muốn nói năng câu nào. Nghĩ lại chỉ thấy tủi thân và muốn bỏ về nhà với bố mẹ mà thôi. Nỗi ấm ức cứ nghẹn ở cổ không sao nuốt trôi nổi. Tôi đi làm ngay sau hôm cưới thay vì nghỉ 3 hôm như đã định trước khi cưới.



Tôi và chồng yêu nhau được hơn 1 năm mới quyết định tiến đến hôn nhân. May mắn rằng chúng tôi đã sắm được 1 căn hộ chung cư trước khi cưới. Ngày cưới bố mẹ anh em hai bên đều lên Hà Nội tham dự. Một số người ở lại sau đám cưới còn 1 số thì về, mẹ chồng tôi hôm đó cũng ở lại vì chồng muốn đưa mẹ đi thăm thú vài nơi. Bố chồng vì nhiều tuổi rồi sợ say tàu xe nên ở lại quê chờ dịp khác con cháu về thăm.



Tối đó sau khi khách khứa đã về hết, chỉ còn lại 3 mẹ con. Mẹ chồng cũng thấm mệt nên tôi bảo mẹ đi nghỉ trước còn tôi vẫn phải cặm cụi rửa bát dù người đã mệt bơ phờ. Lúc xong xuôi mọi việc cứ nghĩ chồng sẽ bù đắp cho mình, tôi vừa tắm vừa hồi hộp. Mặc bộ đồ lót và bộ váy ngủ vừa mới mua hôm trước tôi e thẹn bước ra. Nào ngờ lúc vừa bước ra khỏi nhà tắm tôi đã thấy chồng ôm gối đứng dậy.



- Anh ôm gối làm gì thế, bên phòng mẹ có đủ rồi mà.



- Hôm nay anh ngủ với mẹ 1 hôm, em ngủ đi nhé.



- Anh ngủ với mẹ ư? Vậy tân hôn thì sao?



- Ôi dời tân hôn từ đời nào rồi còn gì? Thôi em ngủ đi kẻo mệt. Tối mai mẹ đòi về rồi nên hôm nay anh ngủ với bà cho vui.



Tôi tức nghẹn họng không muốn nói thêm câu gì, sợ vợ chồng cãi nhau mẹ chồng lại tỉnh giấc. Cả đêm đó dù rất mệt nhưng tôi không tài nào chợp mắt nổi, sao anh ấy lại có thể vô tâm như vậy được chứ. Vậy mà tôi cứ nghĩ đêm tân hôn sẽ lãng mạn lắm nhưng chắc nó chỉ có đối với người khác hoặc là có trong truyện.



Tôi tủi thân khóc sưng cả mắt, sáng mai dậy tôi nấu cơm cho mẹ chồng và chồng ăn rồi nói công ty có việc nên tôi đi làm luôn. Chồng tôi cứ hỏi sao em đi làm sớm làm gì? Nhà còn bao nhiêu thứ chưa dọn dẹp xong… Tôi tức quá không nói câu gì cứ thế bỏ đi.



Trước khi đi tôi gửi cho mẹ chồng ít quà để bà mang về quê cho bố chồng và mọi người. Tôi vẫn tỏ ra vui vẻ và niềm nở với bà còn với chồng thì tôi không buồn nhìn mặt.



Tối đó tôi về muộn, chồng tôi gọi nhưng tôi chẳng buồn nghe máy. Mấy kết hôn có 1 ngày mà tôi đã thấy hối hận và vô cùng trống trải. Đôi lúc sự vô tư đến mức vô tâm của anh ấy khiến tôi tức nghẹn. Liệu có bạn nào đã rơi vào hoàn cảnh như tôi chưa?



Theo An Nhiên/Một Thế Giới