Hai tuần sau khi làm đám cưới thì tôi nhận được học bổng ở Pháp. Tôi băn khoăn không biết có nên đi hay không vì khoảng thời gian 5 năm quá dài, chúng tôi lại mới cưới nhau, chưa tận hưởng được cuộc sống của vợ chồng son. Nhưng nếu từ chối chắc tôi sẽ hối hận cả đời mất, tôi biết đây là cơ hội có một không hai của mình.


Chồng tôi cũng cho rằng, tôi nên đi Pháp. Được lời như cởi tấm lòng, tôi háo hức chuẩn bị mọi thứ, dự định đầu tháng sau sẽ đi. Nhưng rồi chuyện bất ngờ lại xảy ra khi tôi đột ngột mang bầu, mặc dù trước đó, tôi đã thống nhất với chồng rằng, sau khi tôi đi tu nghiệp ở nước ngoài về rồi chúng tôi mới có con. Tôi không biết mình đã bất cẩn ở chỗ nào mà lại thế nữa. Nhưng chuyện đã lỡ rồi, tôi đành hoãn lại chương trình học, đợi sinh con xong rồi tính.


Thế là mãi 2 năm sau tôi mới đi nước ngoài. Ra đi mà lòng canh cánh vì con còn nhỏ dại, mẹ tôi phải lên trông cháu vì tôi muốn con phải được ở với anh. Ngày nào tôi cũng gọi về nhà và bắt anh chat video để được nhìn thấy con. Tôi ở nước ngoài, tập trung vào học hành, mong thời gian trôi thật nhanh để được về nhà. Cứ vào kỳ nghỉ, tôi thu xếp về với con rồi ở nhà với con.


Ấy thế rồi 5 năm cũng trôi qua nhanh chóng, tôi hoàn thành chương trình học với kết quả xuất sắc. Nhưng đến năm thứ 4, vì tập trung vào học hành và nghĩ con cũng đã lớn nên tôi không về thăm, chồng tôi cũng bảo rằng đi về tốn nhiều tiền nên khuyên tôi ở lại đợi đến khi học xong rồi về một thể.


Tôi bận bịu kinh khủng, lại lệch múi giờ nên quả thực, thời gian cuối tôi ít khi gọi về nhà. Có khi 1 tháng, tôi chỉ gọi 1 hoặc 2 lần. Tôi cũng yên tâm vì thỉnh thoảng có mẹ tôi lên giúp và chồng tôi cũng chịu khó chăm con. Những lần anh cho tôi xem webcam, tôi thấy con mình đã ra dáng lắm rồi.


Ngày tôi về nước, chồng tôi bận đi công tác nên không ra đón được. Tôi trở về căn nhà quen thuộc, ôm đứa con bé bỏng vào lòng mà nước mắt trào ra. Tôi đã chấp nhận nhiều thử thách để đạt được thành quả ngày hôm nay và tôi thấy hãnh diện vì điều đó. Khi về nhà, tôi thấy con đã chững chạc hơn hẳn thì mừng vô cùng.


Nhưng sang ngày thứ hai, con tôi không chịu ăn mà cứ nằng nặc đòi “mẹ Vân” đến nấu. Tôi hỏi “mẹ Vân” là ai thì con bảo rằng, đó là bạn của bố. Rằng “mẹ Vân” rất tốt và nấu ăn siêu ngon. Có hôm con bị sốt 40 độ, mẹ Vân còn tất tả đưa con vào bệnh viện và thức thâu đêm để chăm.


Nghe con kể, tôi cũng thấy chột dạ, tôi chưa bao giờ nghe chồng nhắc đến người phụ nữ này cả. Trước khi vợ chồng cưới nhau, anh cũng không có người bạn nào tên Vân. Tối đó, con tôi nằng nặc bắt tôi phải gọi điện cho “mẹ Vân”, tôi ngạc nhiên khi thấy con đọc vanh vách số điện thoại của người phụ nữ đó.


Cuối cùng tôi cũng được diện kiến Vân. Con trai tôi thấy cô ấy đến thì chạy ra ôm chầm lấy, khác hẳn với vẻ sợ sệt của nó khi đón tôi ở sân bay. Tôi chào hỏi rồi mời Vân vào nhà, cô ấy trông rất hiền và xinh xắn, nhưng không hiểu sao tôi lại có một dự cảm không hề tốt.


Chồng tôi cũng về đúng lúc đó và há hốc mồm khi thấy Vân ở trong nhà. Con trai tôi thì chạy ra kéo tay bố vào ngồi bên cạnh Vân rồi bảo: “Bố mẹ phải ngồi với nhau chứ”. Tôi thấy chồng mình có vẻ bối rối, còn Vân thì quay mặt ra phía sau. Bữa ăn hôm đó diễn ra khá lặng lẽ. Tôi cũng đoán được rằng, Vân chính là nhân tình của chồng tôi trong thời gian tôi đi nước ngoài.


Tối đó, tôi nằm bên chồng, miệng khô khốc mới thốt ra câu hỏi: “Vân là ai vậy anh?”. Một lúc sau, chồng tôi mới bảo: “Em thấy rồi đấy, cô ấy rất thân thiết với Bin, anh xin lỗi”. Chỉ một câu nói của chồng thôi tôi cũng đã hiểu ra tất cả. Thì ra 2 năm trở lại đây, Vân quen chồng tôi rồi đến nhà tôi giúp đỡ anh chăm sóc con tôi. Từ lúc đó, thằng bé đã quen gọi Vân là mẹ. Tôi thì ít về, cũng ít gọi điện, thế nên, giờ tôi đau đớn nhìn con gọi nhân tình của chồng là “Mẹ”.


Chồng tôi và tôi đều là người biết suy nghĩ nên giải quyết mọi chuyện trong yên lặng. Anh nói thật với tôi rằng, có lẽ anh đã sai lầm khi khuyến khích tôi đi du học trong khi 2 vợ chồng mới cưới nhau và có con. Mọi thứ trong gia đình anh ấy phải lo toan hết và anh không thể chống chọi lại được sự cô đơn. Ở cạnh Vân, dần dần anh đã cảm nhận được tình yêu.


Tôi đã khóc rất nhiều khi quyết định ký vào lá đơn ly hôn sau 5 năm trời trở về từ nước ngoài. Nhưng có lẽ, đau đớn hơn cả vẫn là việc con trai tôi đòi ở với bố và “mẹ Vân” của nó. Chẳng lẽ cái giá tôi phải trả cho tấm bằng tiến sĩ ở nước ngoài lại đắt như vậy hay sao? Giờ tôi chẳng biết mình phải bắt đầu lại từ đâu nữa. Tôi thực sự cảm thấy hoang mang và tuyệt vọng vô cùng.


A Kỳ/Motthegioi