Trước đây, tôi theo đuổi em rất vất vả, em là người con gái đã từng tổn thương trong tình yêu. Em không dám chấp nhận tình cảm của những người đang vây quanh em. Tôi mất 5 năm kiên trì theo đuổi, cuối cùng cũng được em chấp nhận tình cảm của em. Em đã rơi nước mắt khi bao năm qua tôi đã không hề bỏ rơi em. Nhiều khi tôi nhận ra tình cảm của em với người yêu cũ vẫn còn. Có lẽ em vẫn chưa quên được người đã khiến em tổn thương sâu sắc.


Biết em là tuýp người nhạy cảm, nên tôi cố gắng không bao giờ khiến em phiền lòng. Và em cũng đã chấp nhận lời cầu hôn của tôi. Tôi như muốn hét lên sung sướng vì tôi đã có được em. Ngày sống bên nhau, chúng tôi hạnh phúc lắm, tôi muốn làm tất cả mọi thứ cho vợ.


Tôi cố gắng đỡ đần cho vợ những việc có thể, vì tôi muốn được san sẻ cùng vợ. Chỉ cần nhìn thấy vợ hạnh phúc, thấy nụ cười nở trên môi là tôi đã mãn nguyện rồi.


Ở công ty làm việc hầu như tôi không có thời gian nghỉ ngơi do đặc thù công việc. Buổi tối, tôi luôn ngủ trước vợ, còn cô ấy thì vẫn còn nằm chát chít với bạn bè.


Tôi cằn nhằn, nhắc vợ đi ngủ sớm nhưng vợ vẫn chứng nào tật ấy, rồi sáng hôm sau lại dậy muộn. Có khi tôi làm xong bữa sáng rồi vợ mới dậy. Tôi vẫn thấy hạnh phúc khi mình có thể chiều chuộng vợ như thế. Vì tôi biết khi có con vào, vợ sẽ vất vả hơn tôi gấp trăm lần những gì bây giờ tôi làm cho vợ.


Một đêm, trong giấc ngủ nửa tỉnh nửa mê, ánh sáng điện thoại hắt vào mặt làm tôi khó chịu. Tôi mở mắt ra, hình như vợ đang nhắn tin với một người lạ. Cô ấy lại còn sịt sụt nữa. Có lẽ vợ đang khóc. Tôi nghĩ trong đầu, chắc chắn tình cũ quay lại phá rối tình cảm hai vợ chồng. Tôi đưa tay ôm vợ thật chặt thì vợ bỏ điện thoại xuống, dụi đầu vào lòng tôi.


Sáng sớm, tôi đã tỉnh, tôi tò mò nhìn kiểm tra điện thoại của vợ, điều mà trước đây tôi chưa bao giờ làm. Nhưng hộp tin nhắn không có gì lạ, tôi nghĩ mình đã nhìn nhầm. Nhưng trong lòng tôi vẫn dâng lên một cảm giác bất an. Tôi nghĩ, có lẽ mình đã quá hồ đồ rồi, lại nghĩ sai cho vợ.


Vợ chồng tôi cùng nhau ăn rồi đi làm, vợ tôi vẫn ôm tôi thật chặt. Trong lòng tôi ấm lại, đúng là không nên suy nghĩ linh tinh khi chưa rõ sự thực. Buổi trưa, tôi muốn đưa vợ đi ăn ngoài, vì muốn vợ bất ngờ nên tôi không báo trước. Tôi đứng đối diện bên công ty vợ, chưa kịp gọi cho vợ thì đã thấy vợ đi bộ ra. Hình như vợ tôi đang đứng đợi ai đó, lát sau có chiếc xe máy lướt đến. Cô ấy leo lên xe rồi đi, hai người đi vào một quán cà phê.


Họ ngồi trong, tôi chọn một chỗ ngồi bên ngoài kín đáo nhưng vẫn nghe được câu chuyện giữa hai người. Loáng thoáng câu được câu mất, tôi biết anh ta đang muốn làm khó vợ tôi. Hình như anh ta đe dọa sẽ tung ảnh nhạy cảm của hai người trước đây. Vợ tôi đang khóc lóc và cầu xin anh ta đừng làm như vậy, đừng phá hạnh phúc mới của cô ấy. Vợ tôi phải lựa chọn giữa việc bỏ tiền ra mua lại chúng hoặc ngoại tình với anh ta. Tay tôi nắm chặt lại, mặt tôi nóng bừng, máu chảy trong đầu tôi giần giật.


Tôi bước vào và cho anh ta một cú đấm giữa mặt. Vì bất ngờ nên hắn chẳng kịp phòng bị gì. Tôi xốc hắn lên cảnh cáo còn đe dọa hay đụng tới vợ tôi một lần nữa thì tôi sẽ không tha. Còn vợ tôi cũng bất ngờ, nước mắt rơi lã chã.


Tôi kéo tay vợ ra về, bỏ lại hắn chưng hửng, nhục nhã giữa quán. Tôi ôm vợ vào lòng vỗ về, cô ấy khóc nức lên khi kể lại cho tôi sự thực câu chuyện. Trước đây vợ tôi đã quá tin hắn, quá yêu hắn để rồi làm theo mọi yêu cầu của hắn. Bây giờ hắn quay lại để tống tiền và tình của vợ tôi. Tôi không trách vợ, bởi tuổi trẻ ai cũng có những sai lầm, dại dột của mình.


Tôi tha thứ cho vợ tất cả, không phải là tôi có lòng cao thượng vĩ đại. Chỉ vì đó là người con gái tôi yêu thương nhất. Người đã khiến tôi thực sự rung động ngay từ lần đầu gặp mặt. Vì cô ấy đã quá đau khổ và tổn thương rồi nên tôi không thể khiến vợ đau lòng thêm nữa.


Tôi không ghen với quá khứ của vợ. Thử hỏi đàn ông chúng ta có quyền gì mà đòi hỏi vợ phải trinh trắng, vẹn toàn trong khi mình cũng đã lên giường với bao nhiêu người con gái khác. Tôi tôn trọng hiện tại. Tôi sống cho tương lai phía trước chứ không phải là nhìn về quá khứ tổn thương để sống. Nếu như vậy thì cả đời bạn chẳng bao giờ vượt khỏi cái bóng của chính mình để sống hạnh phúc.


ST