Tôi và Loan quen nhau 2 tháng trước đây trong bữa tiệc liên hoan chia tay một người bạn đi du học. Loan là bạn thân của em gái cậu ấy nên cũng thường xuyên tới nhà chơi và cậu bạn tôi xem Loan như em mình vậy. Tuy nhiên hôm đó mới là lần đầu tiên tôi và em chạm mặt nhau.



Loan xinh xắn, sôi nổi và chiếm được thiện cảm của mọi chàng trai có mặt trong bữa tiệc hôm ấy. Tôi biết rất nhiều người muốn có được số điện thoại của em và tôi cũng không phải ngoại lệ. Và chính tôi đã thủ thỉ vào tai thằng bạn của mình rằng: “Thằng nào hỏi xin số em Loan cũng không cho nhé, mình phải tạo điều kiện cho tao tán gái đấy”. Ai ngờ nó làm theo lời tôi thật, kiên quyết không cho ai số trừ tôi.



Sau 1 tuần nhắn tin gọi điện làm quen cuối cùng tôi cũng có mời được Loan đi cà phê. Bản thân tôi cũng tự nhận vẻ ngoài của mình không đến nỗi nào. Cũng phong cách Hàn sành điệu, bố mẹ cho ô tô nhưng không thích đi và đang cho ông anh rể mượn nên chỉ đi SH lượn lách cho dễ. Công việc thu nhập cũng 50 – 60 triệu/tháng và nhà thì đã có của bố mẹ cho vì tôi là con một.



Nói chung diện mạo như thế nên tôi khá tự tin trong việc tán gái. Và ngay buổi đầu tiếp xúc tôi đã thấy có tín hiệu tốt đẹp từ Loan. Và tròn 1 tháng theo đuổi thì em đồng ý nhận lời làm bạn gái của tôi. Vì vẫn còn trong thời gian tìm hiểu và chưa có quyết định có tiến xa hẳn hơn hay không nên tôi cũng chưa đưa Loan về ra mắt bố mẹ dù có lần em cũng đã ngỏ ý muốn qua nhà chơi.



Một tháng yêu nhau tôi có đưa Loan đi chơi khoản 4-5 lần vì tôi cũng bận lịch công tác. Trong đó có 1 lần tôi đánh ô tô của bố tới đón em thì Loan tỏ ra bất ngờ lắm:



- Nay anh mượn ô tô của ai đưa em đi vậy?



- À ô tô của bạn anh.



- Bạn anh mà đã có ô tô rồi à, anh ấy giỏi nhỉ. Em rất ngưỡng mộ những người tuổi còn trẻ mà đã có chí phấn đấu được thế này rồi.



Sau cái lần giả vờ ô tô của bố là của bạn ấy tôi có cái nhìn khang khác về Loan. Dường như em là cô gái thiên về vật chất hơn thì phải. Có lẽ gia cảnh nhà tôi thế nào thì Loan cũng rõ một phần qua cô bạn thân là em gái thằng bạn tôi rồi. Loan cũng biết tôi đang làm ăn bên ngoài với bạn nên chắc em cũng đoán tôi khá có điều kiện.



Tuần trước khi chuẩn bị đi công tác về tôi có nói sẽ mua quà 20/10 sớm tặng em thì em nói không cần, đợi tôi về hai đứa đi chơi. Nhưng tối ấy tôi lại thấy em đăng tấm ảnh hình chiếc nhẫn kim cương tiền tỷ của một thương hiệu nổi tiếng lên face và rất nhiều bạn bè vào comment. Có người hỏi: “Người yêu đại gia tặng đấy à?”, “Sướng nhất mày nhé, người yêu vừa đẹp trai lại vừa giàu”… Em không trả lời cụ thể mà chỉ gửi những icon mặt cười khiến mọi người lại càng nghi ngờ tôi đã tặng em chiếc nhẫn đó.



Có lẽ nào Loan cũng đang mong chờ món quà giá trị đó từ tôi nên mới bảo đợi tôi về đưa đi chơi. Nhân dịp 20/10 này tôi quyết định thử lòng Loan xem sự thật em có phải là cô gái đào mỏ hay không. Ngày 17 vừa rồi tôi quyết định rủ em đi chơi 20/10 sớm. Tôi vẫn đi con SH như mọi khi tới đón em nhưng lại chỉ để trong ví có 70 ngàn. Bình thường là tôi sẽ chở em đến trung tâm thương mại để mua sắm như mọi khi nhưng hôm đó tôi toàn đi lướt qua chứ không dừng lại.



Lúc đi qua một shop thời trang nổi tiếng, tôi cũng định lướt qua nhưng bất ngờ Loan đập tôi dừng lại. “Anh anh, vào đây đi…”. Tôi ngần ngừ, Loan giục:



- Vào đây đi anh.



- Anh xin lỗi, anh không đủ tiền vào đây mua đồ tặng em đâu. Trong ví anh chỉ có 70 ngàn định đưa em đi lòng vòng rồi về thôi. Anh với thằng bạn vừa đổ bể vụ làm chung, anh đang nợ 400 triệu cơ – Vừa nói tôi vừa móc ví ra để cho Loan thấy số tiền mình có.



- Trời ơi, thế sao. Em xin lỗi, anh gặp chuyện buồn như thế mà em lại không biết. Thế anh đã có hướng giải quyết chưa.



- À, anh đang định nhờ bố giúp.



- Vâng, hi vọng bác sẽ có cách giúp anh. Còn giờ mình cứ vào đây đi anh, em muốn chọn mua tặng bác gái một cái khăn. Trời cũng đang trở lạnh rồi, anh giúp em chọn quà cho bác nhé.



Tôi thực sự choáng váng. Cứ nghĩ sau khi biết mình chỉ mang theo 70 ngàn trong ví mà dám đưa bạn gái đi chơi 20/10 Loan sẽ nổi điên bỏ về ngay lập tức. Ai ngờ, em không đòi hỏi gì cho bản thân mình, không trách tôi mà lại còn muốn mua quà tặng cho mẹ tôi nữa. Tự dưng tôi thấy xấu hổ vì trò thử lòng của mình vô cùng.


webtretho



HÌNH ẢNH CHỈ NHẰM MỤC ĐÍCH MINH HOẠ



st