Một đời mình rửa tổng cộng bao nhiêu cái bát ? Ý nghĩ đó cứ vơ vẩn trong đầu Quỳ Mai mấy hôm nay. Nàng thấy đời mình đều đều đến phát chán, trôi tuột theo lớp xà bông rửa bát, mỗi ngày 2 lượt.



Tối nào cũng vậy, nàng không ngăn nổi tiếng thở dài khi rửa bát xong quay ra đã thấy chồng ngủ há hốc miệng trên sô-pha, tờ báo đọc dở buông rơi bên cạnh, trong lúc ti vi vẫn chưa chuyển sang phần dự báo thời tiết. Chả còn gì liên quan đến anh sinh viên trường Dược nồng nhiệt đã khiến nàng mất ăn mất ngủ gần chục năm về trước. Nàng cũng trở nên lười biếng, biến thành người phụ nữ trễ tràng. Cũng rất khác với cô hoa khôi sinh viên văn khoa năm nào.



Nhưng gần đây, chả biết có tâm sự gì mà chồng nàng bỏ quên giấc ngủ “xế” ấy. Ăn tối xong, anh thường lui về phòng làm việc và ở lì trong đó đến tận khuya. Thoáng chút thắc mắc nhưng hàng tá công việc nội trợ phải hoàn thành trong buổi tối khiến nàng nhanh chóng quên đi. Chính nàng cũng thấy nhẹ nhõm. Bởi như một trùng hợp ngẫu nhiên, gần đây nàng cũng có một tâm sự nho nhỏ.



Cách đây gần 2 tháng, khi nàng đang chat bỗng có một nick lạ nhảy bộp vào đề nghị làm bạn. Bản tính cởi mở nàng add nick đó ngay tắp lự. Cũng phải nói thêm rằng thời gian ở cơ quan với nàng là thư giãn nhất trong ngày. Nàng thoải mái dạo web, tám đủ thứ chuyện trên trời dưới biển với bất cứ ai đang online. Những lúc đó, nàng luôn có cảm giác được trở lại với thời con gái vô tư lự. Cũng được thêm chút doping để nàng sống sót qua triền miên tẻ nhạt.



Nàng và nick lạ đó nhanh chóng thân thiết. Đơn giản, hầu như ngày nào khi nàng vào Yahoo cũng đã thấy ký hiệu BUZZ đỏ chót bật ra trước mặt. Bao giờ anh ta cũng để nàng là người chủ động chấm dứt cuộc chat. Đầy tinh thần ga-lăng của một người đàn ông. Không hiểu sao ngay từ lần đầu tiên, nàng đã cảm giác đó là một người đàn ông. Phán đoán của nàng được giải đáp ngay tắp lự bằng một nụ cười xòe tinh quái. Tinh quái ? Phải , đó chính là cảm giác của nàng, đúng lúc ấy.



Dần dà, Quỳ Mai tương tư nick lạ-nay-đã-thành-quá- quen đó. Ngày nào vào chat mà nhà ấy tắt đèn im lìm, nàng cảm thấy thực sự hẫng hụt. Kể cũng lạ, hai người toàn nói những chuyện đâu đâu, nếu bảo kể lại chắc chả có nội dung gì cụ thể, vậy mà có những hôm say sưa quá, Quỳ Mai sẵn lòng hy sinh luôn giấc ngủ trưa bao nhiêu năm nay nàng vẫn cẩn thận gìn giữ. Những hôm cơ quan liên hoan đành mất mấy chục phút quý báu đó, cả chiều nàng hầu như không có tâm trạng làm việc. Nhưng nếu thức trưa để chat thì cảm giác lâng lâng theo nàng vào tận giấc ngủ đêm.



Lần đầu nick lạ hỏi : sáng nay em ăn gì, Quỳ Mai ớ ra mất một lúc. Ừ nhỉ, đã lâu lắm rồi nàng không có một bữa sáng đúng nghĩa. Thường thì nàng tranh thủ ăn vội mấy mẩu bánh quy trong lúc giục giã thằng lớn ăn nhanh cho kịp giờ đi học. Không thì nàng sẽ ăn nốt chỗ bột thừa trong suất sáng của con bé trước khi chở nó đến nhà trẻ. Cũng nhiều hôm, nàng sẽ vét chỗ cơm nguội chồng ăn không hết còn trơ trỏng trong nồi chan vội tí nước lọc, rưới chút nước mắm, thêm mấy quả cà. Thế là qua một bữa sáng đầy tất tả. Cơ quan nàng giờ giấc nghiêm ngặt. Hôm nào nàng cũng phải hết sức nỗ lực mới kịp có mặt đúng giờ quy định vào 7h30.



Lần khác nick lạ lại hỏi : em và chồng có ổn không. Lần này thì Quỳ Mai bối rối thật sự. Đó là câu hỏi khá khó với nàng, một phần vì nàng chưa bao giờ đặt ra vấn đề đó, ngay cả trong ý nghĩ. Và nàng còn thêm phân vân vì bất chợt trong đầu lóe lên một ý, biết đâu anh ta sẽ thấy vui hơn nếu vợ chồng nàng không suôn sẻ. Quỳ Mai không rõ từ bao giờ nàng cứ thấy mình phải lo cho cảm xúc của người khác như thế. Sòng phẳng trong vụ này, nàng có nghĩ về quyền lợi của mình. Nhanh chóng, nàng reply, trước khi kịp suy tính kỹ càng : không ổn lắm. Ngay lập tức, bên kia gửi đến 3 dấu hỏi to đùng. Quỳ Mai ước gì mình có thể gửi lại một cái lắc đầu. Nàng khó tìm từ để miêu tả cho chính xác tình trạng hôn nhân của mình. Vừa muốn trung thực không nói xấu chồng sau lưng. Lại còn tham lam sợ mất fan. Vì thế nàng ngắc ngứ mãi không tìm ra câu trả lời khả dĩ đáp ứng được cả 3 yêu cầu đó. Nick lạ hẳn biết sự bối rối, viết đi xóa lại của nàng. Cuối cùng anh ta giải cứu cho nàng bằng cách chuyển câu chuyện sang chủ đề khác. Lòng tràn ngập cảm giác biết ơn nhẹ nhõm, nàng gửi đến anh ta ký hiệu nụ hôn “chụt chụt”. Lập tức nàng thấy ân hận vì hành động bột phát ấy. Vẻ như anh ta cũng bất ngờ trước phản ứng của nàng. Nàng có thể cảm nhận rất rõ điều đó, bằng linh cảm, chứ không hẳn bởi sự lặng phắc hơi bất thường của anh ta. Trời ạ, nàng ước gì thời gian quay ngược trở lại, biết đâu nàng sẽ đủ tĩnh trí mà không làm cái cử chỉ dại dột đó.



Cú hôn của nàng dường như kích hoạt nick lạ. Nàng bắt đầu có phản xạ che giấu đồng nghiệp cùng phòng những dòng chat của mình. Bởi vì nó đã nhuốm màu chat sex. Mà sao nàng quen với hình thức giải trí này nhanh đến kỳ lạ. Đến mức nghiện. Trò chơi lặp đi lặp lại hàng tuần liền mà nàng không thấy chán. Mà cả hai đều không thấy chán.



- Em mặc áo màu gì


- Màu hồng


- Chất liệu vải gì vậy


- Voan trong mờ


- Em mặc áo mỏng em làm khổ anh


- ???


- Thì voan trong mờ, còn che được gì nữa


- Ah


- Vậy bên trong ?


- Cũng hồng


- Sáng nào em cũng tắm?


- Và thoa kem khắp người sau khi tắm


- Chồng em có thoa kem cho em không ?


- Không


- Vậy em nên đứng trước gương


- Vâng, em đã làm đúng như vậy đấy


- Bắt đầu thoa từ cổ


- Dĩ nhiên


- Xuống ngực



- Em sẽ thấy yêu cơ thể mình hơn


- Vâng


- Xuống bụng


- Vâng


- Phải theo chiều kim đồng hồ


- Vâng


- Bụng em trắng và mềm ấm ?


- Em không rõ


- Xuống nữa đi



*******


(truyện ngắn Cổ tích mùa noel của tác giả Võ Hồng Thu)