Trước giờ em luôn nghĩ sẽ tạm gác chuyện yêu đương sang một bên. Sẽ là tạm thời chẳng yêu ai nữa, tạm thời để trái tim nghỉ ngơi một cách bình lặng. Để rồi khi gặp anh trái tim em lại chẳng một chút cảnh giác, chẳng lường trước được trái tim mình đã lại yêu từ bao giờ.


Mặc dù chưa bao giờ có thể nói ra bằng lời, thế nhưng, em yêu anh, yêu từng cử chỉ dịu dàng, vuốt ve, âu yếm của anh dành cho em mỗi khi chúng ta bên nhau.


Em yêu anh, yêu đến từng ánh mắt, cử chỉ, hành động, thậm chí là hơi thở của anh. Em yêu cái cách anh cẩn thận nắm tay em bước qua đường đông tấp nập. Yêu từng hành động nhỏ xíu anh dành cho em. Từ cái vén tóc cho đến ôm eo hay cái cách anh ôm trọn em vào lòng. Với em chỉ thế thôi, mọi thứ bình yên đến lạ.


Anh không phải là một chàng trai giàu có có thể mua cho em những món quà đắt tiền và đương nhiên cũng chẳng phải là một chàng trai soái ca như bao cô gái vẫn mơ ước. Với em anh là anh thôi.


Bởi đôi khi người ta cứ miệt mài đi kiếm tìm thứ gọi là hạnh phúc nhưng lại không hiểu rằng hạnh phúc là từ những điều nhỏ nhặt, đơn giản nhất. Khi chúng ta tìm được người yêu thương mình thật lòng thì đó đã là một niềm hạnh phúc rồi.


Thế nên em chỉ muốn chầm chậm bên anh không cần xa hoa, cứ chầm chậm mà yêu anh bình yên như thế. Bình yên đến bên nhau, bình yên ở cạnh nhau. Với em, anh là bình yên và em chẳng muốn rời xa bình yên chút nào!

Nguồn: Sưu tầm Internet