Người ta nói đàn bà sướng khổ hơn nhau ở tấm chồng quả thật không sai chút nào. Lấy chồng rồi Vân mới biết tới mùi khổ sở khi ông chồng của cô thuộc tuýp người an phận thủ thường, không muốn vươn lên làm kinh tế để cho vợ con được nhờ. Khi nào Trung cũng giữ suy nghĩ, như thế này là đã đủ rồi, không cần cố gắng nữa. Thế nên dù đã đi làm 10 năm nay ở cùng một công ty nhưng Trung vẫn lẹt đẹt làm nhân viên và nhận lương tháng 6 triệu.


6 triệu đồng hàng tháng, Trung đưa cho vợ 4 triệu, còn lại anh dùng để đổ xăng, quan hệ ngoại giao bên ngoài. Vân cự nự chồng, bảo chừng đó không đủ để chi tiêu cho cả gia đình. Vân đi làm một tháng cũng được 4 triệu. Được bao nhiêu cô dồn hết vào để lo tiền sinh hoạt phí, tiền học cho con. Vân chẳng dám sắm sửa cái gì trên người, ăn uống cũng phải tiết kiệm. Bạn bè đồng trang lứa của cô đã có nhà xịn, xe đẹp, còn cô cứ đi chiếc xe máy cà tàng, nhà thì vẫn ở nhà của bố mẹ chồng để lại. Cũng may mà vợ chồng Vân không phải thuê nhà, nếu không thì chẳng biết đường nào mà tính.


Vân đã nhiều lần khuyên nhủ chồng, cô cũng năn nỉ chồng làm thêm bên ngoài hoặc cố tập trung vào công việc để được thăng chức hoặc tăng lương nhưng Trung chỉ ậm ừ rồi bảo vợ: “Em không biết đó thôi, làm sếp mệt lắm, bao nhiêu áp lực đổ vào đầu mà tiền lương cũng không hơn là bao nhiêu. Anh làm thế này còn có thời gian dành cho gia đình và giữ gìn sức khỏe nữa chứ”. Thế rồi Trung cứ bình chân như vại, mặc vợ con đói khổ.


Vân đã nói nhiều lắm, thậm chí dọa ly hôn nhưng Trung không thay đổi được. Anh cứ an phận thủ thường như thế quen rồi. Vân nghĩ, ngoài cái tính đó ra thì Trung là một người đàn ông tốt, thương vợ con. Giờ mà ly hôn thì con khổ, mà chưa chắc cô có thể tìm một người khác tốt hơn Trung.


Thế là Vân lại cắn răng chịu đựng. Người ta bảo “khéo co thì ấm” nên Vân cố gắng, nhưng quả thực, nhiều khi cô cũng tủi thân vô cùng. Ai đời mấy năm rồi mà cô không thể mua cho mình một chiếc váy mới. Con cái của Vân cũng chỉ toàn mặc đồ thừa của anh chị em họ.


Hôm đấy nhà chồng cô có giỗ họ, Vân cùng chồng và các con qua nhà bố mẹ từ sớm để làm cỗ. Xong xuôi mọi việc, Vân đang lúi húi dưới bếp, gói ghém những đĩa thức ăn thừa lại để mang về thì tiếng bà chị họ oang oang: “Cô Vân gói đồ ăn về cho chó hay sao thế? Đã đi ăn cỗ còn có đồ mang về, thích nhỉ”. Vân đỏ bừng mặt lí nhí: “Dạ không, em mang về ngày mai ăn chị ạ, bỏ đi phí quá”. Bà chị họ nghe thế thì bĩu môi rồi chạy ra ngoài tám chuyện với những người khác.


Lúc đó Trung đứng cạnh, nghe bà chị kia bảo rằng vợ Trung tham lam, có cái gì cũng vét về cho bằng hết. Ai đời thời buổi bây giờ còn chạy ăn từng bữa, chẳng qua đó là cái cớ để vét của về nhà mà thôi. Trung nghe thế thì đỏ mặt, anh chạy vội xuống dưới bếp, thấy Vân vẫn đang dọn dẹp thức ăn để cho vào hộp, trong lòng anh bỗng nghẹn ngào.


Rồi từ đó, Vân thấy chồng đi làm về muộn hơn. Đêm đến vẫn hì hục trong phòng làm việc, tiền anh mang về cuối tháng cũng nhiều hơn. Vân ngạc nhiên vô cùng, sau này tìm hiểu, Vân mới biết rằng Trung nhận thêm việc làm để tăng thu nhập.


Trung thay đổi đến chóng mặt, đến mức dù đã sống với nhau 5 năm nhưng Vân vẫn không tin được rằng, người đàn ông đang đứng trước mặt là chồng mình. Từ đó, Vân không phải khổ sở trong việc tính toán chi tiêu nữa, bởi lương tháng của Trung mang về ngày càng nhiều.


Sau này, Vân mới biết được nguyên do chồng mình “vươn vai” trở thành người đàn ông vĩ đại đó là vì anh chứng kiến cảnh vợ phải trút từng đĩa đồ ăn thừa về nhà để dành cho bữa tối ngày mai. Việc làm đó của vợ khiến Trung thức tỉnh, anh nghĩ mình không thể cứ thụ động như thế mãi, không thể cứ để vợ con khổ như thế mãi.


Bây giờ cuộc sống của Vân đã thoải mái hơn, chồng Vân đã thay đổi rất nhiều sau lần đó. Vân trộm nghĩ, cũng may là Trung đã thay đổi, nếu không chắc chắn có lúc cuộc hôn nhân của cô sẽ đi vào ngõ cụt.


Theo Tịnh Uyên/ Một Thế Giới