Chồng chị là người có nhu cầu cao. Cái hồi mới cưới nhau, vợ chồng son sáng tối âu yếm anh thường cắn vai chị rồi thì thầm: “Cứ thế này lúc em chửa thì anh phải làm sao? Khéo anh cặp bồ mất.”. Lời nói nửa đùa nửa thật đấy khiến chị nghi hoặc đến tận bây giờ, khi chị đang mang thai đến tháng thứ 6.



Chị không chắc chồng có đang cặp bồ không nhưng anh không còn càu nhàu chuyện vợ chồng chăn gối không được như ý nữa, cũng khôi đòi chị mỗi đêm nữa. Anh vẫn về nhà đúng giờ, ăn cơm với chị, giúp chị rửa bát rồi ôm chị ngủ. Mới chỉ vài tháng trước, khi chị báo có tin vui anh mừng lắm nhưng cái mặt chảy dài ra.



Chị quyết định điều tra theo dõi. Kết quả không làm chị bất ngờ, anh cặp bồ thật. Cô tình nhân là người cùng công ty, 2 người làm chung dự án và thường hay có việc phải ra ngoài cùng nhau. Chị lần ra được nhà nghỉ quen thuộc của 2 người rồi âm thầm bố trí căn phòng lãng mạn, dầu gội, sữa tắm anh hay dùng, những bài hát không lời anh thường nghe trước khi đi ngủ, lại cả quần áo sạch cho anh thay nữa. Tiền phòng của anh chị cũng thanh toán giùm đầy đủ. Xong việc chị thong thả đi về.



Chưa đầy 1 tiếng sau anh đã hớt hải về nhà. Vừa thấy chị anh đã lao ngay vào ôm chầm lấy rồi rối rít xin lỗi. Chị ngoài mặt thì nói tha thứ cho anh nhưng chị thừa biết anh không dễ từ bỏ nhu cầu đâu.



Nói không sai, độ 3 tuần sau, chị lại được tin là anh và cô tình nhân kia lại hẹn nhau hú hí ở một nhà nghỉ khác. Lần này anh cẩn thận hơn, để xe ở công ty rồi thuê taxi đi với bồ, địa điểm nhà nghỉ mỗi hôm thay đổi một lần.



Hôm sau, chị đặt bên một shop 2 thùng bao cao su đủ loại rồi gửi chuyển thẳng đến công ty anh cùng một danh sách các nhà nghỉ trong thành phố, chưa kể còn phân loại nhà nghỉ nào phòng đẹp nhà nghỉ nào kín đáo. Mới nửa buổi sáng anh đã hớt hải trở về, lần này không rối rít xin lỗi chị mà giận dữ thả bịch 2 cái thùng bao cao su to đùng trước mặt chị rồi quát lớn:



- Cô gửi thứ này đến công ty tôi là ý gì?



- Ý gì? Anh đi với cô ta thì chắc cũng vất vả, để em tài trợ chút đỉnh gọi là… – Chị nhún vai, nét mặt vô cùng thản nhiên.



- Cô làm bẽ mặt chồng như vậy mà được à? – Anh ngồi xuống salon, mặt đỏ bừng: Có gì vợ chồng về nhà đóng cửa bảo nhau chứ!



- Chưa kịp về đến nhà đóng cửa bảo nhau thì anh đã đi giải quyết nhu cầu rồi mà. Em chẳng còn cách nào khác, gửi luôn đến công ty cho tiện. – Chị đứng dậy, vỗ vỗ lưng mình vài cái rồi bảo: Thôi, em đi nấu cơm đây. Cả sáng nay thằng nhóc này nó đạp ầm ĩ có để yên cho em được tí nào đâu.



Anh nhìn chị khệ nệ bước vào bếp thì thấy áy náy ghê gớm. Cứ có cục nghẹn mắc ở cổ họng, anh nợ chị lời xin lỗi chân thành.



Anh sà vào nhặt rau cùng chị, vừa nhặt vừa nói:



- Anh hứa đây là lần cuối.



- Em không cần cái hứa của anh



- Nhưng em phải tin anh, những cuộc tình đó đều không có ý nghĩa gì. Anh với cô ấy chỉ là trao đổi thân xác còn tình cảm thì đều trống không.



- Vậy anh có chịu được khi em cũng tìm đến người đàn ông khác vì thân xác còn tình cảm trống không? Nếu anh đồng ý, sinh con xong nhớ tài trợ cho em tìm giai mới.



- Đừng nói thế… Anh biết anh sai rồi. – Anh nắm lấy tay vợ: Anh hứa chân thành đây là lần cuối. Nếu còn lần sau… em cứ đội cả cái bao lên đầu anh giữa công ty cũng được!



Chị phì cười ha hả. Đánh ghen đâu cần nhất thiết phải túm tóc bạt tai ì èo giữa phố. Đánh ghen có cách khiến chồng hết hồn hết vía như chị thì mới là đánh ghen chứ. Chị tự nhủ, chồng mà cứ léng phéng đi, chị còn 1001 cách khiến anh còn sợ toát mồ hôi hơn nhiều!



ST