Những tưởng lấy chồng thì cuộc đời tôi sẽ bớt khổ, nào ngờ, từ khi bước vào căn nhà ấy, tôi như sống trong địa ngục. Nhà chồng tôi có 3 tầng nhưng em gái, chị gái của chồng tôi cũng sống chung ở đó. Chị gái chồng tôi thì bỏ chồng, có một đứa con gái. Cô em gái thì 30 tuổi nhưng vẫn chưa lấy chồng. Bố mẹ chồng tôi vẫn chưa nghỉ hưu, nhà nhiều người là thế nhưng từ khi tôi về làm dâu thì mẹ chồng tôi cho ô sin nghỉ việc luôn vì bà bảo: “Có con dâu làm hết rồi còn phải tốn thêm 5 triệu làm gì”.



Một ngày của tôi bắt đầu từ 5h sáng, tôi phải dậy nấu ăn, cho quần áo vào giặt rồi lấy ra phơi, chuẩn bị cơm để mang đi làm. Thông thường thì lần nào tôi cũng phải làm 3 hộp cho chị gái và em gái chồng nữa. Có hôm tôi quên khuấy đi mất, thế là mẹ chồng tôi lại xỉa xói: “Nhà này vô phúc, có cô con dâu ích kỷ đến mức có cái hộp cơm cũng tiếc”.



Mang tiếng là nhà có nhiều phụ nữ nhưng việc bếp núc, dọn nhà chỉ có mình tôi làm. Chị em gái của chồng ăn xong người nào cũng cầm một chiếc điện thoại lướt net, quần áo tôi không giặt thì họ để nguyên cả tuần như vậy, mẹ chồng thấy vậy lại được dịp mắng tôi. Nói chung, tôi luôn là người có lỗi trong mọi chuyện.



Nhưng chồng tôi không hiểu và thông cảm cho tôi, anh bảo tôi rằng, con gái lấy chồng thì phải theo chồng, phải phục vụ nhà chồng, có gì mà ca thán. Trước đây yêu nhau, anh cứ bảo gia đình anh tình cảm lắm, bố mẹ cũng hiền lành. Về sống chung, tôi mới biết cái thực trạng hiền lành, tình cảm đó của gia đình chồng là như thế nào. Nhưng những việc hằng ngày đó cũng chưa thấm vào đâu so với việc gia đình chồng tôi đã làm những ngày tôi mang bầu.



Sau khi tôi có kết quả siêu âm, mẹ chồng tôi thở dài thườn thượt rồi bảo: “Nhà này chỉ muốn cháu trai, cô lại mang bầu cháu gái thế này thì bị thất sủng cũng đừng trách nhé”. Tôi nghe câu nói đó mà nước mắt tuôn như mưa. Và sau đó, chồng tôi được bố mẹ dung túng cho việc ngoại tình để kiếm cháu trai. Trong thời gian tôi mang bầu, chồng tôi tự do đi lại với người tình, không hỏi thăm tôi được một câu.



Mới cưới nhau được 1 năm nên tôi không muốn ly hôn nhưng đúng là tình trạng càng ngày càng thảm. Tôi giống như đang sống dưới mấy tầng địa ngục, có bầu nhưng toàn phải làm việc nhà, muốn ăn cái gì ngon mẹ chồng cũng xỉa xói. Nhưng đỉnh điểm nhất phải kể đến việc bố mẹ chồng tôi cho cô ả kia về nhà làm chuyện đó với chồng tôi ở trong phòng khi tôi về ngoại 2 ngày.



Đến mức này, tôi không chịu nổi nữa, tôi đòi ly hôn. Nhưng không ngờ chồng tôi lại giang tay tát tôi một cú như trời giáng. Tôi ngã xuống đất rồi lịm đi. Sau đó, tôi thấy mình tỉnh dậy ở bệnh viện, bác sỹ thông báo tôi phải ở nhà dưỡng thai một thời gian vì bị động thai. Chồng tôi từ ngày đó cũng bỏ đi biệt tăm, lâu lâu mới thấy ghé về nhà.



Hôm đó tôi ngủ dậy thì thấy cả nhà chồng quỳ dưới chân tôi, mẹ chồng tôi khóc lóc rồi bảo:



- Mai ơi, mẹ xin lỗi, con hãy cứu cả nhà này đi. Thằng Dũng nó mang nhà thế chấp hết rồi.



- Mẹ nói vậy là sao ạ? Mà con làm gì có tiền?



- Con đừng giấu mẹ, mẹ mới xem số dư tài khoản trong điện thoại của con. Nó mới tăng lên 2 tỷ còn gì. Những chuyện trước đây, con xem như là chưa có, bỏ qua cho gia đình mẹ nhé. Mẹ hứa sẽ yêu thương hai mẹ con con. Thằng Dũng làm ăn nợ nần rồi thế chấp hết tài sản rồi. Con không cứu thì cả gia đình này ra đê ở mất.



- Xin lỗi mẹ nhưng số tiền đó con không tiêu được. Đó là tiền của mẹ con cho. Hơn nữa, con đã viết đơn ly hôn và đang chờ tòa xử. Con không thể ở lại trong căn nhà này được.



- Mẹ xin con, là mẹ đã sai.



- Mẹ ơi, nếu như cả nhà đối xử với con tốt ngay từ đầu thì con không tiếc gì. Nhưng thật tâm, bố mẹ chỉ thích tiền của con thôi. Nếu bố mẹ không biết con có số tiền đó thì bây giờ, có lẽ con đã bị đuổi ra khỏi nhà rồi.



Cả nhà chồng tôi ngồi im, tôi lặng lẽ vào phòng xếp áo quần rồi gọi taxi. Tôi nghĩ, mình không nên ở chỗ đó thêm một phút nào nữa.



Trên đường về nhà mẹ đẻ mà tôi buồn lắm, tôi và anh cũng có thời gian yêu nhau rồi mới cưới, đi lấy chồng chỉ mong có được cuộc sống bình yên chứ có ai muốn "đứt gánh giữa đường" như vậy nhưng thật sự là nhà chồng và chồng như vậy thì chỉ còn nước ly hôn mà thôi, nghĩ đến cảnh mẹ chồng quỳ gối cầu xin mà tôi thấy nghẹn, chỉ vì tiền thôi chứ nào có yêu thương gì tôi.



Trước khi bước chân ra khỏi nhà chồng, tôi muốn họ hiểu rằng họ đã sai lầm khi đã tệ bạc với tôi nên tôi đã bày ra cái trò tôi có tài khoản 2 tỷ đó để họ cầu xin và hối hận vì những việc mình đã làm chứ nếu có 2 tỷ thật tôi đã không cam chịu sống khổ cực trong cái nhà đấy rồi. Bắt đầu lại từ đầu, tôi tin hạnh phúc cũng sẽ mỉm cười với tôi vì đứa con trong bụng sẽ tiếp thêm niềm tin để tôi nhìn về tương lai phía trước.



Vì họ quá tệ bạc nên tôi mới làm vậy nhưng giờ nhìn chồng và cả nhà chồng khốn đốn vì nợ nần như vậy tôi cũng buồn lắm, tôi bỏ đi lúc này biết mình sẽ bị nhiều tai tiếng nên mấy hôm nay tôi cũng không thấy thoải mái trong người. Mọi người ơi, tôi làm vậy là đúng phải không? Hãy nói cho tôi biết để tôi không còn nghĩ về gia đình ấy nữa, hãy giúp tôi.


webtretho


Hình ảnh chỉ nhằm mục đích minh họa



Mời bạn xem thêm những bài hay nhất:


Chồng đánh vợ, mẹ đứng cổ vũ: “Đánh cho chết 2 mẹ con nó đi” lúc này chồng mới biết vợ...


Lặng người khi biết bố mẹ chồng chi 80 triệu để bịt miệng osin về sự cố trong ngày cưới


Em vừa vác bụng bầu 9 tháng đi đánh ghen các mẹ ạ! Viết những dòng này mà nước mắt cứ rơi...


st