Tôi lấy chồng nhà ở cùng ngõ, thế nên khi yêu nhau đến lúc cưới cả khu ai cũng biết. Cho đến khi chúng tôi ly hôn thì khỏi phải nói, tin tức từ mấy bà hàng xóm bay khắp nơi. Ra vào ai cũng hỏi tôi:


“Cháu với thằng Cường sao lại bỏ nhau?”


“Ui, đang hạnh phúc thế mà lại chia tay”


Rồi: “Khổ bọn trẻ lắm cháu ơi, đừng có bỏ nhau”


Những câu hỏi đó cứ ám trong đầu tôi không tài nào thoát ra nổi. Đến nỗi mẹ con tôi phải chuyển đi nơi khác sống, cả nhà mẹ đẻ cũng không dám về.


Vợ chồng tôi cưới nhau khi mà hai đứa ra trường được mấy năm, đi làm cũng ổn định rồi tôi mới sinh con. Nhà chồng tôi khá giả, ở gần nhà nhau nên tôi biết rất rõ về chồng mình. Nói chung anh cũng thuộc dạng công tử ăn chơi, nhưng không phải quá đua đòi. Vì yêu anh nên tôi nghĩ chỉ cần chồng không sa ngã là được chứ thanh niên thời chúng tôi gia đình có điều kiện thì ăn chơi cũng là điều khó tránh khỏi.


Lấy nhau về được thời gian đầu chồng tôi tu chí làm ăn, ở nhà chăm sóc vợ con đàng hoàng, tử tế lắm. Thế nhưng khi con tôi lên 3 tuổi anh bắt đầu thói quen thời thanh niên, ăn chơi đàn đúm với bạn bè gọi là triền miên luôn. Không có tối nào anh không tụ tập ăn chơi hát hò đến đêm mới về. Có hôm còn đi thâu đêm luôn. Lúc đầu tôi cằn nhằn thì anh mắng ngược lại:


“Đàn ông không có tí máu ăn chơi thì gọi gì là đàn ông nữa. Đừng có lắm mồm”


Nếu chỉ ăn chơi bình thường thì tôi không nói, tệ hơn tôi còn phát hiện ra anh nghiện đập đá, rồi có bồ bịch ở bên ngoài. Lúc tôi làm ầm lên thì mẹ chồng còn bênh con trai:


“Chị cho cả thiên hạ biết chồng chị như nào à. Chị cũng hơn gì nó, phải thế nào thì thằng Cường mới chán, mới bỏ đi với gái chứ”


Nghe mẹ bênh thế chồng tôi được đà bảo luôn:


“Đúng đấy, tôi chán cô lắm rồi nên mới tìm người khác thay thế đấy.”


Tôi không thể tin nổi chồng lại lật mặt nhanh như thế. Từ hôm đó anh ta với mẹ xúm vào tìm cách ép cho tôi phải ly hôn. Trong khi đó còn đi khắp xóm nói xấu là tôi bôi tro trát trấu vào mặt chồng, nanh nọc nên bới bị chồng bỏ.


Suốt thời gian chờ ra tòa, tôi đưa con dọn ra ngoài sống bởi vì không muốn ở đó để ngày nào cũng phải nghe tiếng đàm tiếu của hàng xóm.


Đi làm nhưng tôi không tài nào tập trung nổi vào công việc cả. Hôm đó tự nhiên sếp ở công ty lại mời các anh chị em trong văn phòng đi ăn tiệc. Tôi cứ cảm giác bữa tiệc đó dành riêng cho mình vậy.


Mọi người ai cũng biết tôi có chuyện buồn nên luôn vui vẻ và quan tâm tôi từng li từng tí một. Tiệc tùng, hát hò xong cũng chiều rồi nên mọi người ai nấy xin phép về hết. Lúc tôi đang lơ ngơ đón taxi thì sếp lái xe dừng trước mặt bảo:


“Ngân lên đây anh đưa về”


Lúc về đến gần nhà trọ, sếp bỗng cầm tay tôi bảo:


“Giờ em đang 1 mình, anh có cơ hội theo đuổi em không?”


Tôi khá bất ngờ, lúng túng trước câu hỏi của anh, nhưng sếp thổ lộ rằng anh thích tôi từ lâu rồi nhưng cứ nghĩ là vợ chồng tôi đang hạnh phúc nên không dám xen vào. Lúc tôi im lặng chưa biết trả lời sao thì anh vui vẻ trêu:


“Em không cần trả lời anh vội đâu, anh chờ khi nào em sẵn sàng mà. Khi nào em muốn thì anh cho phép em từ chức nhân viên lên làm bà chủ đấy”


Mặt tôi nóng bừng, vội xin phép ra về. Từ hôm đó tôi suy nghĩ nhiều lắm, sếp thì quan tâm rất đặc biệt đến mình, ngày nào cũng hỏi han và rủ tôi đi ăn để có dịp gần gũi và hiểu nhau hơn.


Anh cứ ân cần như thế tôi phải làm sao đây mọi người? Chẳng lẽ nhận lời sếp để đời mình sang trang mới?


webtretho