Em năm nay 23 tuổi. Em xin kể lại câu chuyện của mình từ đầu cho đến bây giờ cho mọi người dễ hiểu ạ.



Em lúc đó thì không có công việc làm, học xong trung cấp, cũng đi xin việc nhưng không được chỗ nào nên em ở nhà. Em và bạn trai em quen nhau được 1 năm rồi và em mang bầu được 2 tháng, tất nhiên chuyện em có bầu chỉ mới có em và bạn trai em biết, tụi em chưa dám nói cho người lớn biết chuyện này.



Lúc đầu khi nhắc đến chuyện cưới xin, bố mẹ anh ấy phản đối dữ lắm vì chê em không có công việc làm, cưới về rồi ăn bám chồng. Chồng em thì có việc làm nhưng thu nhập cũng bình thường nên em chưa bao giờ có ý định ở nhà cho chồng nuôi cả, em định là cưới về, đợi em sinh nở xong em sẽ gắng kiếm việc gì đó làm hoặc buôn bán gì đó để kiếm tiền để trang trải.



Thấy bố mẹ phản đối, bạn trai em vẫn nằng nặc đòi cưới nên cuối cùng ông bà cũng đồng ý. Hôm đó, bọn em đi chụp ảnh cưới . Vì trời nắng nên sau khi chụp xong buổi sáng, tụi em về nhà bác họ của bạn trai em để ăn cơm, em thấy người mệt mỏi lắm, cộng với việc đang nghén nên em không ăn được gì cả, cố gắng lắm mới ăn được nửa bát cơm. Thật sự là lúc đó, em chỉ muốn đi nằm nghỉ một tý thôi nhưng mà em biết mình sắp về làm dâu trong nhà nên cố gắng tươi cười, nói chuyện với mọi người.



Lúc ăn cơm thì mọi người ngồi ăn 2 mâm, một mâm đàn ông và một mâm phụ nữ. Sau khi mâm phụ nữ ăn xong thì em bê xuống nhà dọn rửa vì mâm đàn ông còn ngồi uống rượu cà kê không biết đến bao giờ mới xong nên khi dọn rửa xong mâm chén bát kia, em qua bên tiệm làm tóc đối diện định gội đầu và tẩy trang vì lúc trưa đi chụp hình về em vẫn để y quả đầu như vậy rồi chạy vào bếp phụ mọi người dọn cơm.



Đang gội đầu thì bỗng dưng người yêu em hùng hổ xông vào, mặt đỏ hừng hừng khiến em chưa kịp hiểu chuyện gì anh đã tát em một cái rồi chửi:



- Đồ trát nết, mi ăn xong qua đây nằm mà gội đầu cho họ chửi tau.



- Em đã dọn rửa xong một mâm rồi mới qua đây chứ có phải em lười đâu mà anh đánh em.



- Còn cãi nữa à, đi về.



Em thấy không nên làm căng nữa nên im lặng đi về xin lỗi hai bác rồi theo người yêu qua chỗ chụp hình. Vì lúc sáng quên lấy áo vest cho anh nên bọn em qua bên tiệm áo cưới lấy luôn. Nhưng vừa đến nơi thì em choáng khi thấy anh người yêu cũ của em cũng ở đấy, hình như anh ấy là bạn của chủ tiệm áo cưới này, thấy em anh ấy mỉm cười, em thấy vậy cũng gật đầu chào rồi theo chồng ra xe ngay.



Biết bạn trai đang giận chuyện ăn cơm nhà bác họ lúc trưa cộng thêm sự xuất hiện bất ngờ của người yêu cũ của em nên em mới tìm cách bắt chuyện với anh nhưng anh không nói gì, đi một mạch đến chỗ chụp ảnh cưới. Lúc này mấy anh thợ chụp ảnh vẫn chưa đến, ngoài trời thì đang nắng nên em rủ chồng vào quán nước ngồi đợi họ đến vì chủ tiệm áo cưới mua thẻ vào cổng nên họ chưa tới bọn em cũng chưa vào cổng được.



Nghĩ anh sẽ đồng ý nên em vui vẻ định kéo tay anh đi thì bất ngờ anh giật mạnh em về phía sau, túm tóc rồi tát em liên tiếp hai cái, vừa đánh vừa chửi:



- Gặp lại người yêu cũ nên cô vui vậy à, chưa cưới mà đã vầy thì mai mốt chuyện gì cô không dám làm



Lúc đó em hoảng quá, lại đang ở ngoài đường nên em vội khóc lóc cầu xin anh:



- Anh ơi, chỉ là tình cờ thôi mà. Em làm sao biết được anh ấy đang ở đấy.



- Còn ngụy biện nữa à, hay là giờ tôi gọi nó ra thay tôi làm chú rể để chụp ảnh cưới với cô nhé. Nói cho cô biết tôi nhịn nãy giờ là quá lắm rồi, cô nghĩ tôi không nhìn thấy cô liếc mắt đưa tình với nó sao?



- Không phải vậy đâu anh, em và anh ta đã không còn liên lạc với nhau từ lâu rồi.



Mặc em van xin, anh vẫn đánh em rồi liên tục đưa chân lên đạp vào bụng em. Vì đang mệt mỏi lại bị đánh nên em ngất xỉu luôn chỗ đó. Đến lúc tỉnh lại thì thấy mình đang nằm trong bệnh viện. Mẹ em rươm rướm nước mắt bảo đứa bé trong bụng em mất rồi, bác sỹ còn bảo sau lần này có thể em sẽ khó có khả năng mang thai lần nữa, bà còn trách sao em không chịu nói cho mọi người biết là đã có thai. Nghe mẹ nói mà em òa khóc nức nở. Em nằm viện đến hôm sau thì về nhà.



Về nhà được 2 hôm thì mẹ của bạn trai qua nhà đòi nói chuyện. Bà bảo em là đứa con gái không ra gì, nào là bố mẹ em không biết dạy con, nào là đứa con gái dễ dãi ăn cơm trước kẻng để mang bầu rồi đến khi được con trai bà cưới rồi còn hẹn hò đong đưa với người yêu cũ nên giờ nhà bà đòi hủy hôn.



Bố em nghe bà ta xỉ nhục thì tức giận đứng dậy đuổi bà ta ra khỏi nhà. Em đau đớn ôm lấy mẹ khóc. Em thấy hối hận lắm, vì ngu dại chọn nhầm người nên để bố mẹ chịu khổ vì mình. Mấy ngày nay chuyện em bị chồng sắp cưới đánh xảy thai rồi hủy hôn đồn đi khắp xóm, bố mẹ em cũng không dám ra đường vì sợ dị nghị. Bạn trai em từ hôm đó đến nay cũng không hề xuất hiện, bạc tình bạc nghĩa như anh ta đến thế là cùng.



Đang trong lúc em suy sụp nhất thì bỗng nhiên người yêu cũ của em xuất hiện, anh bảo anh đã biết hết mọi chuyện, anh xin lỗi vì sự có mặt của anh hôm đó đã khiến em bị chồng sắp cưới đánh như vậy. Em im lặng nhìn anh khóc thì bất ngờ anh nắm lấy tay em, nói sẽ giúp em vượt qua khó khăn này nhưng em vội rụt tay lại rồi đuổi anh về ngay lập tức. Những chuyện đã xảy ra đã đủ điều tiếng về em và gia đình rồi, bây giờ mà thêm chuyện này nữa em sẽ bị dị nghị của thiên hạ mà chết mất.



Sau một thời gian, em xin phép bố mẹ lên thành phố xin việc làm và cũng để quên đi chuyện cũ. Trong suốt thời gian đó thì Tuấn, người yêu cũ của em vẫn không ngừng quan tâm đến em nhưng em biết mình đang như thế nào nên luôn cố gắng giữ khoảng cách với Tuấn.



Lúc em lên thành phố làm được 5 tháng, tinh thần cũng đã khá hơn thì bất ngờ chiều hôm đó đi làm về thì em nhìn thấy mẹ của Hùng, nhìn thấy bà ta, em định bỏ đi thì bà ta chạy đến níu tay em, em bực mình quát là để cho em yên, trước đây đến nhà em hủy hôn rồi xúc phạm gia đình em như thế chưa đủ sao thì bà ấy mới khóc lóc kể lại rằng cách đây một tháng, Hùng trong lúc ăn nhậu với đám bạn thì gây sự với một nhóm ngồi bàn bên cạnh, kết quả là sau mấy tuần nằm viện, Hùng vẫn không khỏi và đang bệnh nặng nằm liệt giường, đám côn đồ kia thì bỏ chạy hết. Bà ta muốn van xin em quay về, còn ngon ngọt hứa hẹn sẽ mua nhà, cho vốn em làm ăn chỉ cần em chịu chăm sóc con trai bà ta.



Em nghe xong cười chua chát rồi bỏ đi. Mấy hôm nay em suy nghĩ nhiều lắm, nghe Hùng bị như vậy, tự nhiên trong lòng em thấy buồn kinh khủng, cũng muốn về xem anh ta như thế nào nhưng nghĩ đến những gì anh ta đã làm với em thì em lại chùn bước, nhiều lúc em còn phân vẫn không biết mình còn yêu anh ta không mà tại sao vẫn còn nhớ đến anh ta nhiều như vậy. Đúng là tình cảm thật khó nói, thấy em buồn, Tuấn đã tìm đủ mọi cách cho em vui nhưng em thấy khó xử quá. Sao ông trời cứ thích trêu ngươi em đến vậy, giờ em phải làm sao đây các mẹ, người ngoài cuộc sẽ sáng suốt hơn nên xin hãy cho em lời khuyên.