Mai rùa.

Lúc còn nhỏ, có một lần đi ăn tiệc, trên bàn lên món canh mai rùa. Thật sự luôn, nguyên cả một cái mai rùa nổi lềnh bềnh trong thố canh.

Bản thân tôi rất không thích ăn mấy thứ kỳ quái nên không có ý định là sẽ ăn món canh kia.

Lúc đó, nước uống đã hết. Tôi đành múc muỗng canh thử, cũng khá ngon, nguyên liệu rất tươi.

Đột nhiên, có một ông chú đứng lên, dùng đũa bắt đầu tách mai rùa ra. Dần dần, những miếng thịt rùa đầy cả tô canh.

Ông chú này lấy tay cầm chiếc mai rùa lên. Tôi còn tưởng chú sẽ vứt đi, ai ngờ chú lại đưa qua cho tôi, bảo tôi mai rùa là bổ nhất nên nhường cho tôi ăn.

Huhu, cái này có thể ăn được luôn hả?

Tôi cầm cái mai to gần bằng gương mặt của tôi, nhất thời không biết phải làm sao, cực kì khó xử.

Đúng lúc, các chú đang bắt đầu mời rượu, tôi nhân cơ hôi đó lẹ tay bỏ cái mai rùa vào trong thố đựng xương trên bàn.

Một vòng mời rượu qua đi, mấy chú lại chú ý đến tôi.

Vì để lịch sự với người lớn, tôi đành phải nhặt cái mai lại, dùng khăn giấy lau lau chùi chùi một chút, ngập ngừng do dự mở miệng cắn một miếng.

Huhu, cái mai này cứng quá, cắn đau cả răng.

Tôi nhìn qua mấy chú, biểu lộ ý là tôi thật sự không ăn được món này.

Ai mà ngờ, mấy chú lấy lại cái mai rùa, hai tay vận lực bẻ cái mai làm đôi, sau đó bắt tôi ăn cái phần mềm mềm dính dính bên trong mai rùa.

Tôi chịu đựng cắn một miếng, mùi tanh xộc lên mũi. Tôi không dám nhổ ra, chỉ đành nhắm mắt nhắm mũi nuốt nó xuống.

Cả đời tôi chưa bao giờ ăn phải cái món dở tệ như vậy.

Bây giờ nghĩ lại mà tức đến nỗi phải quay qua cắn ông bạn trai một miếng.Có thể là hình ảnh theo phong cách hoạt hình Nhật Bản về văn bản cho biết '我太难了 知乎用户'

\\\\\\\\\\\\\\

Để trả lời thay cho nhỏ bạn cùng lớp thời cấp hai của tôi.

Tôi và nhỏ cũng ở cùng một khu chung cư luôn. Có một đợt, bố mẹ nhỏ đi công tác xa nên gửi nó qua nhà ăn ké cơm mấy ngày.

Trên bàn có một món canh đậu hũ hàu sữa. Tôi thật sự không thích ăn hàu đâu, vừa xấu mà ăn vào lại tanh nữa nên cố gắng húp ít nước canh và miếng đậu hũ rồi thôi.

Nhỏ bạn tôi thì không động vô một miếng nào, nói là bị dị ứng với hàu.

Sau đó, bố tôi lại giở chứng nhà bác học cố chấp ngu ngốc: “Không sao đâu, ăn một tí thử xem, chắc chắn không bị dị ứng. Bị dị ứng với món gì đó thì phải học cách ăn, lâu rồi cũng quen thôi.”

Rồi thì nhỏ bạn đành phải ăn nửa chén canh. Bố tôi rất vui, “Con thấy không, đâu có chuyện gì. Không được kén ăn nhé!”

May là nhỏ bạn không nổi dị ứng. Bây giờ nghỉ lại cũng còn thấy sợ, nếu như nó ăn nhiều một chút nữa thì ngất xỉu tại chỗ cũng có thể luôn đó!!!

Huhu, biết người ta không thích ăn, đã vậy còn lấy lí do bị dị ứng để từ chối nữa thì đừng có ép người ta chứ!

______________

Nguồn: Weibo Việt Nam