>
Đính kèm bên những bức ảnh của Hoa Dạng Niên Hoa, Bighit còn mang đến một biểu tượng tuổi trẻ nữa, ấy là những vần thơ của Arthur Rimbaud - Con người có đế giầy gió. Người biết Rimbaud là thi sĩ, kẻ từng xem phim tái hiện cuộc đời ông, những người khác lại biết đến ông khi nghe về câu thơ của Xuân Diệu trong bài Tình trai.
"Tôi nhớ Rimbaud với Verlaine
Hai chàng thi sĩ choáng hơi men
Say thơ xa lạ, mê tình bạn
Khinh rẻ khuôn mòn, bỏ lối quen
Những bước song song xéo dặm trường
Đôi hồn tươi đậm ngát hoa hương
Họ đi, tay yếu trong tay mạnh
Nghe hát ân tình giữa gió sương
Kể chi chuyện trước với ngày sau
Quên gió môi son với áo màu
Thây kệ thiên đường và địa ngục
Không hề mặc cả, họ yêu nhau...."
"Hãy thử liên tưởng một cậu con trai rất trẻ, yêu thích văn thơ và với những cá tính ương ngạch, chuộng đổi mới, chuộng tự do tìm đến một nhà thơ cùng thời, hiểu nhau, phục nhau vì thơ, cảm nhau rồi yêu nhau, bất chấp xã hội quanh mình. Rồi cả một vùng trời cố chấp ụp xuống tình yêu để con người yếu đuối tự xung đột chính mình và xung đột lẫn nhau. Rồi chia tay. Biết bao nhiêu điều không thể chia sẻ cho nhau, không nói với nhau được. Rồi bất chấp. Rồi bỏ luôn. Có lẽ tình yêu của cả hai không thể chống lại một xã hội đầy chướng ngại vật. Cuộc sống yêu đương hạnh phúc của cả hai chắc chỉ như những cơn mưa rào trong những ngày hè chói chang, và chẳng có một nền tảng nào để níu kéo, giữ được ngoài những con chữ."
Người ta đã nói như vậy về mối tình Arthur Rimbaud với thi sĩ cuồng say Paul Verlaine như vậy đấy.
Rimbaud bắt đầu viết thơ từ khi còn rất trẻ, 15 tuổi, quá trẻ trong cái thời kỳ nước Pháp suy tàn ấy. Thơ của Rimbaud là một thứ thơ phóng đãng của đầu thế kỷ hai mươi, những dòng thơ đó đem lại sự sống còn cho tới ngày nay, được trải rộng đầy kinh ngạc đối với giới yêu thơ. Nhưng tất cả chúng đã chấm dứt khi ông còn chưa tròn 21 tuổi, vì những bơ vơ, quay cuồng trong sự dằn vặt, chối bỏ, chê ghét, xa lánh của mọi người và với bản tính bất chấp ông tự tách ra cô lập chính mình.
Và vì thơ của Arthur Rimbaud chỉ dành cho những người trẻ, cho đám sinh viên ưa nổi dậy, với những câu thơ bốc lửa, những con người khám phá, xung phong và nguồn cảm hứng xuất phát từ độc dược, tất cả đã thể hiện trong cuộc đời cũng như trong thơ của Rimbaud. Albert Camus gọi ông là "Nhà thơ của phản kháng, đó là những gì vĩ đại nhất của thế giới". Trong mắt Andre Breton, ông là "Chúa trời của lứa tuổi hoa niên".
Mỗi con người khi còn là trẻ thơ thường ấp ủ giấc mơ làm người lớn. Còn khi đã trở thành người lớn, lại là những giấc mơ, hoài niệm về thời thơ trẻ. Đó là một vòng quay đầy nhiệm màu, trong đó có sự khám phá, nhận thức, và suy ngẫm về đời sống. Hoa Dạng Niên Hoa là một vòng quay như vậy. Thơ của Arthur Rimbaud cũng là một vòng lặp kỳ diệu như thế. Rimbaud đã làm thơ từ khi còn là một đứa trẻ, và khi từ bỏ thơ ca, ông cũng mới chỉ là một chàng trai tuổi đôi mươi. Ông làm thơ với một tâm hồn của đứa trẻ đang lớn, và ở giai đoạn chấp chới trước ngưỡng cửa trưởng thành, rồi đến khi đứa trẻ đã lớn, Rimbaud dừng lại và để cho thơ ca tất cả những gì trong veo nhất của một đứa trẻ.
Thơ ca của Rimbaud vừa khao khát mãnh liệt, vừa chán chường tột độ, vừa say mê vừa dửng dưng, vừa tò mò vừa nghi vấn. Đó là đặc trưng của tuổi trẻ, đặc trưng của một Hoa Dạng Niên Hoa đã được Bangtan khắc họa nên trong suốt những năm tháng trẻ trung như thế.
"Chẳng nghiêm túc khi anh mười bảy tuổi
Đêm tuyệt vời, bỏ chanh đá, la-de
Bỏ quán đông vui, đèn chùm sáng chói
Nhớ cây xanh, thơ thẩn dạo trên hè
Ôi cổ thụ thơm lừng đêm tháng sáu!
Mắt lim dim, nghe gió thoảng mơ hồ
Thành phố không xa, xô bồ, huyên náo
Hương bia nồng nhẹ quyện với hương nho
Anh chợt thấy một khoảng trời bé nhỏ
Xanh, thật xanh, u ẩn giữa đôi cành
Đính vào đó, ngôi sao nào lấp ló
Run rẩy hoài như bất giác mong manh
Đêm tháng sáu! Say sưa! Mười bảy tuổi
Nhựa trào dâng, rượu mạnh bốc lên đầu
Ai lãng tử chẳng thấy lòng phơi phới
Trên môi mềm náo nức nụ hôn yêu
Tim điên dại phiêu bồng trang tiểu thuyết
Nhạt nhoà soi le lói ngọn đèn đường
Bên ông bố, chiếc cổ cồn gớm ghiếc
Một cô nàng thực duyên dáng, thân thương
Chắc thấy anh quá dại khờ, ngơ ngẩn
Nên cô em chợt gõ mạnh gót giày
Rồi lanh lẹ ngoái cổ nhìn thông cảm
Trên môi buồn đứt đoạn khúc sầu say
Si tình lắm. Lạc hồn ba bốn tháng
Yêu thật rồi! Thơ tặng: Nàng cười chơi
Bạn bè lánh. Rõ ràng ngu nhất hạng
Một chiều kia bỗng cô bé trả lời
Tối hôm đó... Quán cà phê sáng chói
Anh lại vào gọi chanh đá, la-de
Chẳng nghiêm túc khi anh mười bảy tuổi
Dưới cây xanh, thơ thẩn dạo trên hè"
- Roman (Arthus Rimbaud), bản dịch của NXB Trẻ -
Ảnh: jalmotaesseo-scans
Cre: Ratatôuille (fb)