GỬI ANH,



Xin hãy nói cho em biết em đã có thể chấm dứt thứ tình cảm vu vơ vô nghĩa này hay chưa?



Khó có thể nói hết những điều kì diệu mà tình yêu đã đem lại cho em, kể từ khi gặp anh, chàng trai có nụ cười tỏa nắng bên cửa lớp ấy. Anh à, tình yêu thời cấp 3 hồn nhiên thơ dại ấy, em sẽ chẳng thể nào quên…


Anh đã cho em biết thế nào là nhớ nhung và mong đợi, đã cho em biết cảm giác tuyệt vời như thế nào khi nhìn thấy anh và muốn hét to: my love. Tất cả những gì trong sáng, hồn nhiên và đẹp nhất của tình yêu học trò, em đã gửi lại nơi anh. Bất kể sau này chúng ta phát triển như thế nào hay rồi cũng sẽ quên nhau như những người xa lạ, em vẫn muốn nói với anh rằng : cảm ơn nụ cười của anh, đã từng khiến em phải bối rối, cảm ơn những câu nói của anh, đã từng khiến em phải trằn trọc bao đêm; cảm ơn bàn tay ấm áp của anh, đã dắt em đi qua quãng thời gian ấy…





Dù rằng cuộc đời không phải câu chuyện cổ tích màu hồng mà anh sẽ trở thành hoàng tử của lọ lem là em, cho nên rất tiếc nhưng em vẫn nên biết rằng, tình cảm và sự quan tâm anh dành cho em không giống những cảm xúc em dành cho anh, có phải thế không anh?



Như một cô gái mạnh mẽ nhưng ngốc nghếch, em nỗ lực đi về phía anh, à người ta nói là 999 bước về phía anh, chỉ cần anh bước 1 bước cuối cùng về phía em, thì chúng ta đã làm nên một câu chuyện tình yêu thật đẹp. Có lẽ em không đủ nhiều thứ nào đó để trở thành người con gái trong lòng anh, nhưng em có thể tự tin rằng, anh có quan tâm đến em, anh nhỉ? Sẽ thế nào nếu trong chuyện tình cảm chỉ có 1 người nỗ lực còn một người chỉ giữ thái độ im lặng? Em biết, mặc dù không thích em, nhưng anh thương em, thế nào nhỉ, có lẽ giống tình cảm anh trai dành cho em gái. Em biết, nên em không đòi hỏi gì nữa cả, và em đã quyết định rời xa anh. Dù rằng đau khổ và tuyệt vọng thật nhiều, nhưng em biết rõ rằng nếu em tiếp tục dựa dẫm vào anh như thế, thì rồi người tổn thương sẽ là em và người khó xử sẽ là anh.



Dù thích anh đến mấy, em vẫn rất lý trí và lựa chọn theo những gì em cho là tốt nhất. Mỗi lần anh gặp em, anh có cảm thấy em kì lạ không? Nếu anh trả lời là không, thì phải chăng là nói dối? Vì sao anh lại nhìn em bằng ánh mắt, có thể nói, là chăm chú đến vậy ? Anh muốn nghe điều gì từ em, anh muốn trông thấy biểu cảm gì của em, anh nghi ngờ điều gì ở em? Em luôn cười tươi để cho anh thấy em ổn và mạnh mẽ, dù rằng trong lòng em chỉ muốn nói: “ Em yếu đuối và thật cần anh biết bao” . Em chẳng bao giờ có thể nhìn vào mắt anh thật lâu, em sợ mình bối rối rồi lại lao vào lòng anh và òa khóc, anh có biết em đã nhớ anh nhiều thế nào hay không? Hay anh cần phải nhìn rõ xem em đã nguội lạnh với anh hay chưa?



Không, em vẫn thích anh nhiều lắm, thật đấy. Em từng nói, sẽ quên anh phải không? Đúng, em sẽ làm được thôi, chỉ là bây giờ em chưa thể. Vì thế, nếu không có tình cảm với em, đừng nhìn em như thế nữa, nếu anh muốn hỏi gì, hãy hỏi em. Nếu anh nghi ngờ điều gì đó ở em, phải chăng anh không thể dùng con tim để cảm nhận, là em thích, rất thích, rất thích anh, thích bằng cả con tim mình.


Vì thế đừng thử thách em nữa, anh nhé, vì anh biết đấy, những cô gái yêu nhiều hay tự huyễn hoặc và ảo vọng vào những cử chỉ mà người kia dành cho em, vì thế nếu không thích em, hãy để em đi và đừng nói gì cả. Còn nếu anh đã thực lòng rung động vì em, hãy để cho em biết. Với em đó là món quà vui vẻ biết bao…



Nếu không chọn em, anh hãy mau mau tìm “ gấu” cho mình như anh nói đi, hãy yêu thương và ở bên cô ấy lâu dài, đừng để ai cảm thấy tổn thương như em nữa...



Valentine đến rồi, em đang đi một mình trên đường, qua những hàng cây rợp bóng suy tư và ngập tràn giọng nói của anh, dù rất nhanh như chiếc lá lìa cành, con người sẽ đổi thay, tình cảm cũng đổi thay…nhưng bây giờ, em chưa thể, chưa thể… anh ơi!