Sau bao dằn vặt khổ sở vì bị phản bội, bao nỗ lực níu kéo không thành, cuối cùng tôi đành ký vào tờ đơn ly hôn, trả lại tự do cho anh. Tài sản chia đôi. Tôi ở lại căn nhà cũ cùng đứa con trai bốn tuổi. Không lâu sau đó, anh kết hôn với người phụ nữ một thời từng làm tôi khóc cạn nước mắt.



Ôm mối hận với kẻ đã phá tan gia đình mình, tôi quyết tâm không để cô ta yên. Tôi biết rõ, trong lòng chồng cũ, cả tôi lẫn người vợ mới đó đều không quan trọng bằng đứa con trai của tôi. Vì vậy, tôi phải dùng đứa con để “rứt” anh khỏi cô ta. Ngay khi họ đang chuẩn bị hưởng tuần trăng mật, tôi gọi điện báo tin con nằm viện, khóc đòi ba. Anh vội vàng hủy chuyến đi, túc trực bên giường bệnh. Nghe theo lời tôi dặn, thằng bé bám riết ba suốt ngày đêm.



Cô ta gọi điện thoại cho anh, tôi nhanh nhảu trả lời:



- Chồng em đang ở chỗ chị, chắc sáng mai mới về.



Rồi cúp máy, không quên xóa cuộc gọi đến. Tôi hả dạ vì biết chắc rồi họ sẽ có một cuộc cãi vã. Cô ta sẽ trách tại sao điện thoại của anh nửa đêm lại ở chỗ vợ cũ. Anh sẽ gắt anh đang nuôi con bệnh. Cô ta không tin và họ sẽ cãi nhau… Tôi vẽ ra trong đầu cảnh người tình ngọt ngào một thời của anh biến thành người vợ cáu kỉnh, ghen tuông bằng những lời lẽ nặng nề mà hả hê. Chẳng phải chính anh đã biến tôi từ một người vợ vô tư, hiền lành thành người đàn bà “cay nghiệt” như chính anh đã nhận xét đó sao? Tôi đã từ bỏ nhưng bao nhiêu uất hận trong lòng không có nghĩa tôi phải quên hết, ăn không được, tôi phải phá cho hôi.



Sau nhiều phen lục đục vì chuyện “về với con” của chồng, cô ta chủ động gọi cho tôi bảo:



- Chị để vợ chồng tôi yên được không? Sao chị cứ làm kẻ thứ ba quấy rối vậy?



Bị điểm mặt gán cho mấy chữ “kẻ thứ ba”, cơn hận của tôi như lửa thêm dầu. Đã vậy thì tôi “quậy” thêm cho bõ ghét. Bắt đầu tôi mềm mỏng nhờ anh đưa đón con đến lớp, dẫn con đi chơi cuối tuần. Nghe lời tôi tỉ tê, anh trích gần một nửa thu nhập hàng tháng mua bảo hiểm cho con, dành sau này con đi du học. Thậm chí, tôi còn lôi kéo anh cùng hai mẹ con tôi đi ăn uống, dã ngoại, về nhà bà ngoại chơi… Người quen, họ hàng nhìn vào cứ tưởng chúng tôi đã lại hạnh phúc như xưa, khiến cô ả càng ghen lồng ghen lộn.



Những tra vấn, trách cứ, soi mói của vợ mới ngày càng khiến anh mệt mỏi. Có lẽ vì vậy, anh bắt đầu xem lại chuyện cũ, tỏ ra ân cần và quan tâm đến mẹ con tôi nhiều hơn. Mỗi khi về thăm con, anh nhìn trước ngó sau, lặng lẽ đóng lại cái ghế lỏng đinh, thay cái bóng đèn hỏng, mắc thêm dây phơi quần áo… Một lần, vừa đi chợ về, tôi giật mình khi vô tình nghe anh nói với con, lúc thằng bé thắc mắc sao ba đi hoài thì anh bảo: “Kiệt hỏi mẹ xem, nếu mẹ đồng ý thì ba về ở với con luôn”.



Sau khi nghe chồng cũ nói câu đó, tôi đã suy nghĩ rất nhiều, đêm trằn trọc không sao ngủ được. Tôi không biết mình đang vui hay đang buồn nữa. Chẳng lẽ tôi đáng thương đến mức đó sao, cần người cũ bố thí tình cảm cho mình đến thế sao? Chẳng phải lúc đầu tôi làm vậy để chọc tức cô vợ mới của chồng tôi thôi sao giờ tôi lại như thế này. Mấy hôm nay, cô ta liên tục nhắn tin chửi bới tôi, tôi cũng mệt mỏi lắm, chưa biết phải thế nào thì sáng hôm đó, vì là chủ nhật nên tôi định nướng thêm tý nữa, đằng nào thì con trai cũng đang ngủ với bố nó bên phòng bên mà. Nhưng bỗng nhiên tôi nghe có tiếng gõ cửa ầm ầm. Khoác vội cái áo rồi chạy ra ngoài mở cửa, tôi bất ngờ khi người đứng đó là vợ của chồng cũ. Thấy tôi, cô ả lao vào gào thét:



- Anh ta đâu, đêm qua hai người đã làm gì. Anh ra đây mau, ra đây gặp tôi, anh tiếc thương vợ cũ đến thế à?


Chồng cũ tôi nghe tiếng la hét thì chạy ra:



- Em làm gì ở đây vậy, chẳng phải anh nói với em rồi sao, con bị đau quấy nên anh phải ở bên con, em nói linh tinh gì vậy.



Cô ta nghe chồng tôi nói thì nổi điên lên, điên cuồng chạy quanh nhà vớ lấy cái gì cũng đập phá, chồng cũ tôi vội giằng cô ấy lại. Ngay lúc đó thì con trai tôi trong phòng ngủ nghe tiếng chửi bới nên hoảng hồn chạy ra tìm mẹ. Đúng lúc đó thì cô ta đang ném cái lọ cắm hoa bằng thủy tinh tôi để trên bàn xuống dưới sàn, mảnh vỡ thủy tinh văng tung tóe rồi văng lên chân con trai tôi. Máu chảy ròng, thằng bé khóc nấc lên. Anh thấy vậy liền tát cô ta một cái trời giáng rồi bế thằng bé lên sơ cứu vết thương cho con nhưng tôi giằng lại. Tôi bảo tôi lo được. Tôi bảo anh ta đưa vợ về.



1 tháng sau, chồng cũ và cô vợ hiện tại chính thức ly hôn bởi cả hai cũng đã quá mệt mỏi sau những cuộc cãi vã. Bởi vậy mới thấy, hôn nhân nó khác xa với thời yêu đương lắm. Rồi cũng từ sau ly hôn lần 2. Chồng cũ bắt đầu siêng qua nhà tôi hơn. Lấy cơ là vì chăm con nhưng tôi biết, anh ta đang muốn nối lại với tôi, đã nhiều lần anh ta khơi gợi rồi hỏi khéo tôi có muốn cho con trai một gia đình hoàn chỉnh không. Tôi giả lảng quay sang chỗ khác mà lòng chua chát. Chẳng phải trước đây, chính anh là người rũ bỏ hạnh phúc để chạy theo cái tình yêu hoang tưởng của anh sao?



Sau khi suy nghĩ kỹ, tôi biết kế hoạch trả thù của tôi đã xong. Tôi cũng đã khiến hai kẻ đó đau khổ, khiến chồng tôi nhận ra giá trị của tôi. Tôi quyết định bán nhà trong âm thầm, chuẩn bị để vào một ngày đẹp trời tôi sẽ mang đứa con bé nhỏ của mình đến một nơi khác sinh sống. Tôi tin, tôi và con sẽ sống hạnh phúc mà không cần người đàn ông đó. Tôi sẽ làm lại từ đầu, quên hết mọi buồn phiền và toan tính.