Lấy vợ rồi anh mới thấy thấm thía cái câu "hôn nhân là nấm mồ của tình yêu". Bởi khi yêu và sau khi cưới, vợ anh là hai con người hoàn toàn khác biệt.


Anh nhớ lại những ngày yêu mới tha thiết và tình cảm ra sao. Ngày đó, chị dịu dàng, nhẹ nhàng với anh lắm, lại để anh được tự do làm điều mình thích chứ không như bây giờ. Mới kết hôn được hai năm, sống trong tổ ấm của chính mình mà anh cứ có cảm giác như mình là "tù giam lỏng" với người "cai ngục" là cô vợ ghê gớm.


Cơn ác mộng hôn nhân của anh chính thức bắt đầu từ đêm tân hôn - cái đêm mà người ta vẫn gọi là mỹ vị nhân gian ấy. Chị đưa cho anh một bản nội quy soạn sẵn do chính chị là tác giả, trong đó chị yêu cầu chi tiết những công việc mà anh phải làm trong một ngày và đặc biệt, anh đi đâu, làm gì cũng phải thông báo cho chị biết. Có được sự đồng ý của chị thì anh mới được thực thi. Chị còn đe dọa anh, nếu anh dám chống lại mệnh lệnh của chị thì lá đơn ly hôn sẽ được gửi lên phường ngay lập tức. Vì yêu chị và cũng vì mới kết hôn, anh cũng muốn nhường nhịn chị một chút cho êm ấm cửa nhà nên anh đã gật đầu đồng ý. Chỉ là anh không ngờ, sự kiểm soát quá chặt chẽ của chị lại khiến anh rơi và tình cảnh tù túng, bế tắc đến vậy.


Chị cho rằng đàn ông kẻ nào cũng tham lam, ham vui nên bất cứ mối quan hệ với người khác giới nào của anh cũng được chị nắm rõ đến từng chân tơ kẽ tóc. Chỉ cần phát hiện ra một điểm khả nghi nào đó thì chị lập tức mở luôn một phiên tòa thẩm vấn anh. Tại sao lại lưu cô này thế này? Tại sao lại có số của cô kia? Ở nhà, hễ cứ nghe thấy điện thoại anh đổ chuông là chị nhanh tay giành lấy máy.


Nếu có việc quan trọng như gia đình, công việc thì anh mới được nghe, nếu là những người bạn chiến hữu rủ anh đi giải sầu thì ngay lập tức sẽ nhận được lời từ chối phũ phàng từ chị. Nếu có nói dối thì tội của anh sẽ còn tăng lên gấp bội. Lâu dần, bạn bè thân thiết của anh cũng hiểu anh đang bị vợ quản lí nên cũng hạn chế gọi cho anh và bắt đầu quay lưng, lạnh nhạt với anh vì chê anh sợ vợ và cũng vì sợ luôn cả chị.


Anh còn chẳng được sống với chính con người thật của mình. Chị luôn muốn thay đổi anh theo đúng ý của mình. Anh phải thay đổi ăn mặc cho vừa mắt vợ, cách ăn nói cũng phải tế nhị, dịu dàng, không được quát tháo hay mắng mỏ bất kì ai, đặc biệt là chị. Thậm chí dù có bực bội chị đến đâu anh cũng phải ngọt ngào trong từng lời nói với chị.


Chị còn đặc biệt thích thị uy với chồng ở nơi đông người. Chẳng hạn như bắt anh rửa bát, quét nhà khi có ai đó ghé chơi nhà anh chị chơi. Hay đến đám cưới, tiệc, việc của anh là gắp thức ăn, rót nước cho chị. Chị cho rằng như thế mới là quan tâm và yêu thương vợ. Không ít lần, anh đã phải nhận những ánh mắt cười cợt, mỉa mai của mọi người xung quanh khiến anh xấu hổ vô cùng.


Thậm chí chị còn quản lý cả giờ giấc đi lại của anh. Chị căn chuẩn giờ từ nhà tới công ty, cộng cả những phút dừng đèn đỏ và tính cả thời gian tắc đường. Anh chỉ cần về trễ một chút thôi là điện thoại của anh sẽ liên tục đổ chuông cho tới khi nào anh chịu nghe mới thôi.


Bị vợ quản lí kiểu tù ngục khiến anh mệt mỏi và ngột ngạt vô cùng. Góp ý nhẹ nhàng thì vợ hờn giận, mà làm căng thì chị cũng chẳng vừa, mắng anh xa xả. Dường như chị chẳng coi anh là chồng chị, anh chỉ giống như vật sở hữu của riêng chị mà thôi.


Hôm vừa rồi công ty anh tổ chức tiệc sinh nhật cho sếp, buộc ai cũng phải đi. Anh đã báo trước với chị từ chiều nhưng không thấy chị hồi âm. Trước khi đi anh định nhấc máy gọi điện cho chị lần nữa thì mấy người đồng nghiệp liền nói kháy anh là kẻ sợ vợ, sợ thế thì về nhà mà ôm chân vợ đi. Bực mình vì bị coi thường, anh tắt luôn điện thoại.


Tới hơn 9 giờ tối anh mới về, vừa bước chân vào cửa anh đã chết sững khi tất cả bố mẹ hai bên đều đang có mặt ở nhà anh. Mở điện thoại ra, hơn 50 cuộc gọi nhỡ của chị và mấy cuộc từ ba mẹ vợ khiến anh choáng cả mặt mày. Hóa ra, vì không gọi được cho anh, cũng chẳng biết tìm anh ở đâu nên chị khóc lóc với ba mẹ hai bên. Họ vì lo lắng nên lên nhà xem thử anh đi đâu, làm gì để chị phải hốt hoảng đến mức như vậy. Mặc dù anh đã cố sức thanh minh là anh đã báo trước với chị nhưng nước mắt của chị đã khiến lời nói của anh vô tác dụng.


Từ hôm đó đến nay, vợ chồng anh vẫn không thể nói chuyện với nhau. Anh vì giận cách hành xử trẻ con và việc quản chồng quá đáng của chị. Chị lại giận anh vô trách nhiệm. Không khí ngột ngạt, khó chịu khiến anh chỉ muốn bỏ đi đâu đó cho thanh thản đầu óc. Nhưng anh lại sợ chị không tìm được anh, lại làm chuyện gì dại dột thì nguy.


Anh nên làm thế nào để chị cho anh một chút tự do đây?


Mai Thủy/motthegioi