Gần đây tôi có đăng bài trong chuyên mục Hẹn hò, tìm người đàn ông tri thức, chân thành cho phần đời còn lại.

Cũng có vài lá thư gửi đến nhưng sau đôi lần nói chuyện tôi thấy không hợp và cũng không biết nói gì thêm, cho đến khi nhận được thư anh. Anh có hoàn cảnh tương tự tôi, gần 50 tuổi, còn tôi cũng gần 40 rồi. Qua cách nói chuyện, tôi nhận thấy ở anh sự chân thành, anh thường gọi video cho tôi thấy những sinh hoạt thường ngày, từ công việc đến ăn và ngủ. Anh nhiều tuổi với tôi là một ưu điểm, vì cả hai sẽ biết trân quý hạnh phúc muộn màng, sẽ cùng nhau đi đến cuối cuộc đời. Anh nói chuyện rất tự nhiên, lý luận sắc bén, tôi chỉ gật đầu đồng ý. Về bằng cấp, tôi hơn anh, về chuyên môn thì mỗi người mỗi mảng, còn kinh nghiệm sống thực tế anh hơn hẳn, tôi bị thuyết phục và nể trọng anh nhiều. Tôi nghĩ người mình mong tìm đúng là anh rồi, bản thân có tình cảm với anh. Mỗi ngày mà không thấy anh nhắn hay gọi là tôi buồn và thiếu vắng. Nói ra có khi các anh chị lại cười, tôi gần 40 mà cứ tưởng mình 20,

Chúng tôi nhớ nhung, mong gặp nhau. Song tôi lại ngại vì nếu gặp nhau thì thể nào cũng xảy ra chuyện gần gũi, trong khi tôi mong muốn một mối quan hệ chắc chắn rồi mới có chuyện đó. Anh nói đúng, vợ chồng hợp nhau về tính cách chưa đủ, việc ăn ở với nhau cũng rất quan trọng. Tôi nghĩ không thông, chần chừ chưa gặp. Cả hai không được thoải mái dù vẫn duy trì nhắn tin. Rồi tôi nghĩ không gặp thì cũng không thể tiến thêm nên chấp nhận cứ thuận theo tự nhiên, theo cảm xúc của mình, cho cả hai cơ hội.

Chúng tôi gặp nhau, cảm thấy thân quen, chuyện đó cũng xảy ra, cả hai dường như rất hợp nhau. Sau đó, không biết có phải do tôi nhạy cảm quá không nhưng cảm thấy sự thay đổi nào đó ở anh. Anh không gọi thường xuyên, tôi nhắn tin anh chậm trả lời, không như trước. Một hôm anh không gọi, không nhắn, tôi sốt ruột gọi video như thường lệ không được, gọi trực tiếp cũng không thấy anh nghe máy, nhắn tin anh không trả lời. Hôm sau anh gọi lại thanh minh rằng hôm trước đi công tác, bỏ điện thoại trong áo khoác bỏ quên trên xe ôtô người ta. Tôi hết lo hết giận. Anh nói có đôi khi sự cố hết pin, máy hỏng hoặc quên máy. Tôi đề nghị anh khắc phục mấy vấn đề đó đi, giọng điệu vui vẻ.

Hôm sau, cũng vào buổi tối tôi nhắn nhưng anh chậm trả lời, tôi lại nghĩ và nhắn rằng hình như anh có gì không minh bạch. Khi anh gọi lại nói chuyện vẫn vui vẻ, tôi bảo: "Anh liệu hồn với em". Anh bỗng biến sắc và bảo tôi đừng nói giọng đó, anh nghèo nhưng thái độ của tôi không có tác dụng gì với anh đâu (anh là người Hà Nội). Chúng tôi giận nhau. Anh nói điều kiện của tôi hơn anh, anh cũng có lòng trắc ẩn. 3 ngày rồi anh không chủ động nhắn cũng không gọi. Tôi cảm thấy hụt hẫng, nhắn cho anh nói rất nhiều vì cảm thấy khó chịu trong lòng. Tôi bắt đầu suy nghĩ, liệu anh có nghiêm túc như những gì ban đầu tôi nhìn thấy.

Tôi lại nhớ suốt gần 2 ngày ở bên nhau, điện thoại anh hết pin hầu như không sử dụng. Anh dùng loại điện thoại khó tìm được dây sạc, không mượn được ai. Có phải do tôi suy nghĩ quá nhiều không? Trước khi gặp nhau, anh cũng giận tôi, tưởng như kết thúc. Lúc đó cả hai đang vui vẻ, nhớ thương nhau, anh muốn ôm, tôi đã nói: "Anh hay thật, anh cứ thích là người ta đến để cho anh ôm". Thế là anh nổi nóng: "Em hãy ôm cái suy nghĩ bẩn của em làm kỷ niệm, chào em".

Tôi ngày càng có tình cảm với anh, không muốn vì chút hiểu lầm mà bỏ lỡ mối lương duyên. Tôi mệt rồi, muốn dừng chân, chỉ cần yêu thương nhau thì mọi khúc mắc đều có thể hoá giải. Vậy nên tôi đã nhắn rất nhiều nhưng anh chỉ nói rằng: "Em đừng buông tay anh nếu có tình cảm, thái độ đừng nên căng thẳng". Sau đó anh lại không nhắn tin dù tôi có nhắn tin, gửi mẩu truyện anh đọc.


Tôi mệt mỏi lắm, không biết có phải do bản thân nhạy cảm, lại suy nghĩ quá nhiều theo hướng tiêu cực không? Tôi thực sự không muốn mất anh nhưng cũng hoang mang anh có thật lòng với mình không? Tôi sẽ cố gắng không buông tay nếu anh vẫn yêu tôi, nhưng sao giờ không còn cảm nhận được tình cảm đó, nên làm sao đây? Cảm ơn anh chị đã lắng nghe, tôi mong lắm những lời khuyên chân thành. Tôi nhiều tuổi rồi, không mong mình sẽ rơi vào cảnh thất tình lần nào nữa. Để quên một người, để cân bằng tâm lý trở lại cũng khá mệt mỏi.

https://vnexpress.net/tam-su/40-tuoi-toi-khong-muon-lai-that-tinh-4075773.html