Tôi mang thai lần thứ nhất, thấy tôi cầm tờ siêu âm về nhà, mẹ chồng tôi cầm lên đọc rồi bảo:



- Con gái à? Bỏ đi, nhà này không cần.



Tôi rụng rời tay chân. Sao mẹ chồng tôi có thể lạnh lùng đến như vậy cơ chứ? Con gái hay con trai thì cũng là cháu bà cơ mà? Sao bà có thể nói như vậy với tôi? Tôi không nghe lời, vẫn âm thầm dưỡng thai nhưng rồi một sáng nọ khi tôi ngủ dậy, thấy đau bụng dữ dội, máu tuôn đầm đìa và nhìn nụ cười nhếch mép của mẹ chồng, tôi đã biết mình bị mẹ chồng hại. Hèn gì tối qua khi ăn xong bát canh khổ qua, tôi đã thấy hiện tượng lạ.



Tôi vào viện, bác sỹ bảo con tôi mất rồi, không cứu được nữa. Tôi gào khóc trong điên loạn. Chồng tôi vào thăm, giọng tỉnh bơ:



- Trời, khóc gì mà khóc, mất đứa này thì có đứa khác. Sao phải khổ vậy.



Anh ta không biết rằng chính mẹ anh ta đã giết con tôi chỉ vì nó là con gái. Nhưng tôi không có chứng cứ rõ ràng, tôi không thể nào buộc tội bà ta được. Tôi xuất thân là con nhà nghèo, học xong cao đẳng, tôi xin làm kế toán cho một công ty gần nhà, lương bổng chẳng được bao nhiêu, tôi lấy Thành – chồng tôi được 1 năm thì có thai nhưng mẹ anh không muốn giữ đứa bé. Bà cũng bảo rằng, tôi lấy con trai bà là phước mấy đời rồi, đừng có mà đòi hỏi gì nữa.



Sau hôm tôi ở bệnh viện về, mẹ chồng tôi mặt lạnh như tiền, bà chẳng tỏ vẻ gì là hối hận với những gì đã làm với tôi cả. Chồng tôi thì cứ biệt tích cả ngày. Mới nghỉ ngơi được 1 tuần, mẹ chồng tôi đã bắt tôi làm việc nhà. Nhà 5 tầng, rộng thênh thang mà tôi phải bưng bê, lau nhà, dọn nhà một mình, ngày nào cũng thế. Tôi làm từ tối đến sáng mệt lử nhưng mẹ chồng tôi vẫn không hài lòng. Bà bảo tôi ăn bám, dốt, có cái nhà mà lau cũng không sạch.



Tôi ấm ức lắm nhưng vẫn cố gắng chịu đựng. Sau đó nửa năm, tôi cũng mang thai lại nhưng chỉ được mấy tháng là sảy thai, rồi lần thứ 3 tôi cũng không giữ được. Đến lúc này, mẹ chồng tôi quát:



- Cô chỉ có việc ăn với đẻ mà cũng không làm được. Cô cút khỏi nhà tôi ngay.



Tôi lúc đó trong tay không có một đồng bạc, chồng tôi từ ngày thấy tôi mãi không sinh được con thì cũng nhạt dần với tôi. Anh ta không còn mặn nồng và cũng không còn đứng về phía tôi nữa. Hôm đó, mẹ chồng tôi nói:



- Tôi cho cô hạn trong ngày mai phải rời khỏi nhà tôi, nếu không thì đừng trách bà già này ác độc.



Tôi chưa biết phải làm gì thì tối hôm đó, tôi nghe lén được cuộc trò chuyện của mẹ chồng tôi với cô em gái chồng. Chính miệng hai người bảo rằng không ngờ những lần cho tôi ăn thứ đó lại hiệu nghiệm như vậy, họ cũng ngày đêm cầu nguyện cho tôi mất con để có cớ đuổi tôi ra khỏi nhà. Tôi giận run người. Thì ra mẹ chồng tôi ác tâm như thế, bà chẳng hề thương yêu cháu mình dù đó là máu mủ, ruột thịt của bà. Sáng hôm đó, tôi làm ra vẻ sợ hãi bảo với mẹ chồng tôi:



- Mẹ ơi, mẹ cho con ở lại nhà đi, hay cho con ở nhà cô Hương giúp việc cũng được, giờ con đi thì không có chỗ nào đi cả.



- Đúng đó mẹ, thôi cho chị ấy sang nhà con giúp việc cũng được, đằng nào thì con cũng đang tìm mà không có.



Thế là tôi sang nhà em chồng làm giúp việc, tôi sống như một con ở thực thụ, cô ta không nể tôi từng là chị dâu mà cứ liên tục hành hạ tôi. Chồng tôi đã cưới vợ mới và sinh được 1 người con trai. Cứ ngỡ như mọi việc đã an bài thì tôi lại biết được một bí mật.



Đầu tiên, trong khi dọn phòng cho chồng của cô em chồng, tôi đọc được một tập hồ sơ khai báo thuế giả của công ty nhà chồng mà anh ta hiện đang làm việc ở đó với chức danh kế toán trưởng. Tôi chụp lại hết bằng điện thoại rồi làm ra vẻ như không biết gì. Tôi theo dõi và biết được rằng, chồng của cô ta lấy tiền đó để đi nuôi gái bên ngoài. Sau khi tìm hiểu, tôi bắn thông tin qua cho cô em chồng biết và đã có một trận đánh ghen long trời lở đất diễn ra.



Vụ đánh ghen đó vừa xong, gia đình chồng tôi đã bị cơ quan thuế sờ gáy. Mọi hoạt động kinh doanh bị tạm ngừng. Tôi đã gửi những giấy tờ mình chụp được cho cơ quan thuế. Cả nhà chồng tôi lao vào cấu xé lẫn nhau, vợ mới của chồng tôi thì ôm con bỏ đi, vợ chồng em gái chồng thì ly hôn, bố mẹ chồng tôi thì phải bán nhà để trả nợ.



Tôi hả dạ vô cùng. Tôi đã sống trong căn nhà ấy một thời gian quá dài và đã chịu biết bao nhiêu tủi cực. Giờ đây sau 3 năm nhẫn nhục, tôi cũng đã có cơ hội cười vào mặt họ, bắt họ nhận lại hết cả gốc lẫn lãi những gì họ đã gây ra cho mẹ con tôi. Cũng từ bây giờ trở đi, tôi sẽ sống cho bản thân mình và tôi tin, mình sẽ được hạnh phúc.



webtretho




HÌNH ẢNH CHỈ NHẰM MỤC ĐÍCH MINH HOẠ



st