Nhiều người nói những người trẻ dễ tính thì về già càng khó tính hơn và ngược lại. Không biết điều này có đúng không nhưng ba tôi khi càng lớn tuổi thì lại càng dễ tính là sự thực.


Ba tôi là một quân nhân nên anh chị em chúng tôi từ nhỏ đã được uốn nắn bằng môi trường kỷ luật thép. Trong ký ức non nớt của tôi là ba tôi có thể hét ra lửa, đấm xuyên tường khi giận dữ như trong các phim siêu anh hùng. Chúng tôi sợ ba khủng khiếp nên thường thì chỉ tâm sự với mẹ. Với ba, chúng tôi luôn giữ một khoảng cách đủ để an toàn.


Sau khi mẹ qua đời thì anh chị em chúng tôi luân phiên chăm sóc ba. Gia đình hòa thuận có lẽ là niềm an ủi rất lớn của những người già. Điều đặc biệt nhất chính là ba tôi dần thay đổi dễ chịu hơn và hòa đồng hơn. Ba trong mắt chúng tôi không còn là một người nghiêm nghị và hay quát tháo nữa mà giờ đây lại hiền hòa và hay cười, chắc vì điều này mà bọn trẻ con lại rất thích chơi cùng ông ngoại.


Tôi nghĩ người ta bảo khi trẻ thế nào thì về già ngược lại cũng có phần đúng đấy. Nhưng chỉ là một phần thôi, quan trọng nhất vẫn là khi những người lớn tuổi cảm nhận được tình yêu thương của con cháu và giá trị tồn tại của mình. Chính vì anh chị em chúng tôi đều đã nên người nên cũng đã an ủi ba phần nào và cũng đến lúc ba dần tháo được chiếc mặt nạ nghiêm nghị của mình ra.

Người già khó tính làm sao chữa?


Sau này, khi dạy con, tôi hiểu vì sao ba phải đóng vai hung dữ ngày xưa. Giờ đây, chồng tôi cũng phải nghiêm khắc để các con sợ mà nghe lời, chứ thực chất anh thương con vô bờ bến. Và tôi nghĩ gia đình nào cũng vậy, khi con cái trưởng thành nên người đã là niềm an ủi với cha mẹ, vậy họ cần chi mà khó tính nữa?!