Hôm qua, muốn pha ly cacao uống cho ấm người giữa trời mưa mà nhà hết sữa. Thế là nhờ con đi mua. Rút ví ra, còn mỗi 20 mươi nghìn, chặc lưỡi bảo con:

- Thôi, giờ mẹ hết tiền, không đủ mua sữa nữa. Nhịn đi, rồi hôm khác mẹ con mình uống.

Nghe mẹ bàn lùi, con tới luôn:

- Sao thế gian này làm gì cũng cần tiền thế nhỉ. Người ta muốn có sữa uống cho cao lớn cũng không cho.

Ôi trời ơi, nghe xong mém xĩu với bả. 

Ừa, thế gian mới chịu. Mà thế gian này không phải cần đến tiền thì mẹ cũng không phải khổ tâm thế đâu.

Từ sau Tết là đến dịch luôn. Chồng em việc ít đi, thu nhập không còn như trước nữa. Trong khi đó, chuyện học hành của con thì không để đừng được. Hàng tháng, 2 đứa con, mỗi tiền học không thôi cũng ngốn ngót nghét 12 triệu. Bé nhỏ học mẫu giáo 4,5 triệu/ tháng + tiền ở lại ăn chiều + học vẽ cũng 6 triệu. Bé lớn thì học bán trú ở trường, mỗi tháng 2 triệu, học Anh Văn 3 triệu, học đàn 1 triệu. 

Trước hai vợ chồng làm cộng lại cũng trung bình 25 triệu, còn dư ra đủ để chi tiêu trong tháng. Giờ thu nhập hẹp lại, tiền điện tăng, tiền học con không đủ nên chưa hết tháng đã vạ vật chắt bóp sao cho đủ. Không biết nhà mọi người thế nào chứ nhà em, riêng khoản học của con không thôi đã hết nửa tiền thu nhập rồi. Vất vả lắm í. Đã vậy, còn nghe người khác dè bĩu "Nghèo mà sang". 

Em đầu tư cho con học không tiếc. Vả lại thấy con có khiếu, không cho con học năng khiếu thì sau này nó lớn nó thiệt mình lại hận, lại day dứt. Chồng em nhiều lúc cũng bàn cho con nghỉ học vẽ, học nhạc nhưng em cứ khăng khăng đã cho học cũng tốn nhiều tiền rồi, giờ bảo nghỉ thì khác nào gãy gánh giữa đường. Nói thì cứng vậy chứ giờ em lung lay rồi. Đến tiền ăn còn không đủ thì chắc là phải dè sẻn thật mất thôi. 

hình ảnh