Con gái em 6 tuổi. Bé đang học lớp 1. Rất nghịch ngợm và mau miệng.

Bé luôn là cây hài số một của cả nhà vì kể chuyện tếu táo nghe cười đến tét rún có. Nhưng có điều em băn khoăn và có chút lo ngại là bé nhà em bịa chuyện siêu quá. Nhiều khi nghe nó kể vanh vách một câu chuyện xong cứ đinh ninh thật nhưng ít tiếng sau hay ít ngày sau mới vỡ lẽ nó bịa chuyện ra kể. Mà câu chuyện nào cũng có mở đầu, thân bài, kết truyện bài bản. Em đang nghĩ không biết có phải con thành thói quen rồi nên mới "hành nghề" chuyên nghiệp vậy không.

hình ảnh

Ngày bé thì bịa chuyện bà nội bàn với cô ba bỏ rơi ngoài bến xe, khiến con phải tự bắt xe về. Gần đây nhất còn bịa cả chuyện ba nó đèo một cô xinh tươi, õng ẽo đi vào cái nhà nào đó gần nhà ngoại. Còn mới nhất nữa là bịa chuyện ba nó về quê để mấy mẹ con ở nhà một mình, mang đi mách với ông bà ngoại. 

Có những câu chuyện con bịa nghe vui thật, thích thật. Nhưng có những cái cảm thấy không an lòng chút nào, nhất là khi phát hiện ra con nghĩ cho nó cốt truyện tới 99%. 

Em không hề nuông chiều con. Thấy làm sai, nói dối là không để yên được, phải dạy dỗ cho nên người. Nhưng em cũng nghe bảo ở tuổi nhỏ bé có chứng nói dối là xuất phát từ trí tưởng tượng của mình không hẳn là một tật xấu để phải can thiệp thô bạo. Các mẹ nói xem giờ em phải làm sao với đứa con này đây? Có nên trị nghiêm hay để vậy theo dõi tiếp rồi sau con lớn tự điều chỉnh? Chớ giờ để vậy em lo quá đi à. Các mẹ cho em xin chút ý kiến, đừng bơ em nha.