- Mày thử coi đã làm được gì cho cái nhà này chưa mà đòi hỏi này nọ?

- Ông bà sinh tui ra để làm gì mà giờ này tui chỉ muốn mua một chiếc xe đi học cũng nói tui ăn hại?

- Chèn ơi, con cái nợ đời mà. Ai ra đây mà chứng cho tui nà.

Nhà hàng xóm cãi nhau. Cũng không muốn bu vô lu xu bu chi cho mệt nhưng cái giọng oang oang cứ văng vẳng qua nhà. Có không muốn nghe cũng không được.

Thế là làm mình lại nghĩ ngợi...

hình ảnh

Chị đồng nghiệp mình cũng từng thốt ra câu "Con cái là nợ đời". Đáng nói là khi chị ấy tag tôi đọc một bài viết. Đó là câu chuyện kể về một bạn trẻ 19 tuổi, mắc bệnh ung thư. Từ một gia đình có điều kiện, sống dư dả, họ đã phải bán hết của cải, nhà cửa để chạy chữa cứu con. Cuối cùng thì con cũng phải đi như định mệnh. Còn bố mẹ, sau khi mất con cũng thành ra trắng tay, không có nổi căn nhà trú ngụ. Đọc xong câu chuyện, mình chỉ thấy buồn. Nhưng chị đồng nghiệp mình lại "Con cái là nợ đời".

Câu nói ấy làm mình ú ớ. Người ta nói trên đời này chỉ có hai loại cha mẹ: Cha mẹ cảm ơn và cha mẹ oán hận. Cha mẹ cảm ơn luôn đọc ra được ý nghĩa từng khoảnh khắc được sống cùng con. Họ biết đi qua mâu thuẫn cha mẹ và con cái để nhìn lại mình, cải thiện bản thân và gắn kết con cái. Còn ngược lại, cha mẹ oán hận sẽ luôn tìm con cái để oán trách cho những bế tắc đời mình và không tìm được đường ra trong cuộc đời mình.

Có lẽ trong khoảnh khắc nào đó quá bế tắc, cha mẹ như chúng ta sẽ lấy con ra làm cái cớ để đổ lỗi, mong tìm được lối thoát cho chính mình. Nhưng có chăng một lối thoát được vẽ ra từ câu "con cái là của nợ đời" cha mẹ phải trả???