Em năm nay 27 tuổi, chưa phải là quá trưởng thành để hiểu hết mọi chuyện nhưng không còn quá trẻ để quyết định vội vã rồi sửa sai. Em đang đau đầu vì một tình cảm với một người đàn ông châu Âu lớn hơn em 20 tuổi. Em xin phép dùng 1 đại từ bằng tiếng anh là "he" để gọi vì em chưa quen chuyển ngữ sang tiếng Việt cách gọi này.:Battin ey:


Chúng em gặp nhau từ cách đây 1 năm trước, khi đó em đang làm cho 1 công ty Nhật ở một thành phố ĐBSCL còn he thì đến văn phòng em với tư cách giám sát của một third-party cho công ty của em, he cũng được bố trí chỗ ngồi làm việc trong cùng 1 văn phòng lớn với em như mọi khách khác. Trong lúc làm việc em support him bình thường như mọi người khác của văn phòng mà thôi, em không hề quan tâm đặc biệt gì đến him cũng như phải nhận lại một thái độ gì khác lạ từ phía him cả. Vì trong lúc làm việc đối với ai em cũng cởi mở, cười nói trao đổi và tạo không khí rất thân thiện nên em nghĩ những gì em kể cho him hoặc him kể cho em nghe đều là chuyện để xã giao mà thôi.


Sau khi him đến khoảng 2 tháng thì em quyết định xin nghỉ việc ở công ty này và chuyển lên SG vào tháng 6 năm rồi vì khi đó em và bạn trai đang khủng hoảng tình cảm (người bạn trai này em đã chia tay từ tháng 9 năm rồi, em dùng từ ex để chỉ người này nhé). Em và ex quen nhau khoảng 3 năm cho đến lúc này thì tình cảm giữa chúng em quá nhợt nhạt, mỗi tuần nhắn tin gọi điện không quá 2 lần, hầu như chẳng còn thiết nói chuyện gì với nhau nữa. Em biết ex là người đà ông tốt nhưng chưa trưởng thành (ex bằng tuổi em) nên em hết sức thông cảm, em nhượng bộ ex đến nỗi bạn thân em bảo là "thái độ của em khi yêu ex chứng tỏ em yêu ex nhiều hơn là ex yêu em đấy".


Em cũng có kể cho he (người hiện tại) nghe về lý do vì sao em nghỉ việc ở đây và chuyển lên SG tìm việc mới, he không nhận xét gì cả, he chỉ bảo là sẽ gặp em mỗi khi he đi công tác lên SG. Nhưng sau khi em lên SG được nửa tháng và đã gần như nhận 1 công việc mới thì him lên SG ở gần 1 tuần, gọi em đi theo với lý do nhờ dịch thuật và chỉ đường lung tung cả, sau đó đề nghị em làm trợ lý cho him sau khoảng 3 tháng nữa khi him kết thúc dự án với công ty cũ của em và bắt đầu 1 dự án mới. Em phân vân vì em đang sắp được làm việc trong 1 môi trường mới và phù hợp hơn công việc cũ, nhưng em cũng thấy công việc him đề nghị khá là hay, cực kỳ thích hợp với tính cách em, thế là em ok, bảo sau 3 tháng nữa he quay lại, khi đó em chỉ vừa hết hạn thử việc ở cty sắp làm, nếu được thì em nhảy qua. He bảo em rằng he muốn chắc chắn em đồng ý, he không muốn em đang làm việc này lại nhảy sang việc kia, như thế sẽ bất lợi cho cả em và him. Em lưỡng lự trong vài ngày và quyết định chấp nhận, từ chối chỗ làm đó, đăng ký mấy khóa học ngắn hạn về ngoại ngữ, kinh tế và thư ký để bổ sung kiến thức trong khi chờ đợi.


Sau 3 tháng him trở lại VN làm việc thật, nhưng đáng tiếc là him phải nhận dự án ở miền Bắc và chưa thể làm việc cùng em được,lâu lâu vào SG bảo là công việc này nọ nên em phải tò tò theo đuôi để dịch, deal các điều khoản này nọ, ngoài ra thì em cũng ít liên lạc với him, em nghĩ rằng thôi chắc mình bị ăn dưa bở rồi,em giữ lời hứa thêm 3 tháng nữa rồi sau đó tự thân vận động xin việc và học cố hết sức để kết thúc các khóa học ngắn hạn trót đăng ký một cách tốt nhất.


Tệ thật, đúng lúc này thì khủng hoảng kinh tế làm em cực kỳ khó xin việc, em thuộc cái dạng cũng kén việc, có những nơi nhận làm với điều kiện lương bổng khá tốt, thưởng năm cao nhưng tệ nạn quá (bảo hiểm, vật tư) nên em làm thử vài tuần rồi xin nghỉ vì em sợ ăn nhậu gì mà 11h xin về là bị trưởng phòng không hài lòng, con bé cùng phòng bảo nó phải ở lại đến 3h sáng cơ ... hic hic ...2 năm nữa em có rủi được giàu thì cũng thành cái bụng bia mất. Còn những công ty lớn khác thì em qua vòng test ngoại ngữ nhưng đều thua cú chót ở kinh nghiệm vì ngày xưa em chủ yếu support phần IT và liên hệ vật tư công trình xây dựng, cơ khí thôi, các mảng khác em không có nhiều kinh nghiệm trong tình hình hiện giờ hiếm chỗ làm thế này. Cứ một thời gian ngắn he gọi em, hỏi thăm hoặc kể 1 chuyện gì đấy... em thì theo thói quen luôn muốn làm vui lòng mọi người đối diện nên trả lời và đối xử rất thoải mái, không hề nghĩ có gì đặc biệt ở đây.


Gần đây em nhận được 1 đề nghị làm việc cho 1 người Ai Len cũng là 1 tư vấn cho công ty cũ của em giống him nhưng làm ở công ty khác him, ông này và him chơi khá thân khi còn làm cùng ở cty cũ nên họ cũng hay trao đổi với nhau, khi him biết tin đó thì vội vàng gọi điện thoại liên tục và cố gắng sắp xếp công việc để bay vào SG 1 tuần. Em buồn cười lắm cơ, em không biết 2 ông này có việc gì không mà bây giờ giành nhau 1 nhân viên vì tình hình bây giờ dư thừa lao động, tìm đâu chả ra người chứ.


Lần này thái độ him khác lạ thật đó, ôm em 1 cái ngay từ sân bay (dù em ngượng hết sức và cố né), em chỉ nghĩ là có thể do mình trở nên thân hơn ngày xưa thôi chứ ôm kiểu này thì rất bình thường ở Châu Âu. Sau đó ngày nào em cũng tháp tùng him đi shopping với lý do trả giá giùm, đi cafe, đi ăn đến mệt mỏi ... chỉ trừ khi đi công việc vì lần này him làm việc với 1 đối tác quân đội nên không cho người lạ đi theo được. Em cũng kể thêm chuyện của em, rằng em đã tạm biệt bạn trai sau khi cảm thấy không còn có thể cố gắng để nhìn cùng hướng với anh ta nữa, về những gì em đang làm như là đã và sắp kết thúc khóa học gì, đang và đã xin việc thế nào... em nghĩ him nghe rất chăm chú như thế vì đó là phép lịch sự của người châu Âu thôi. Ngược lại he cũng tâm sự về gia đình him rất nhiều cho em nghe. He đã lớn tuổi nên đương nhiên đã có con. Con trai him nhỏ hơn em khoảng 5 tuổi, he đã ly dị vợ từ gần 10 năm trước rồi, hiện giờ con trai thích ở với him trong căn nhà của him trong khi căn nhà him mua cho con trai thì vợ cũ đang ở, về tài chính thì him hoàn toàn tự do về tài chính và đi làm nhiều nơi thế này chỉ là sở thích của him thôi.


Mấy đợt trước thì bọn em toàn uống cafe ở Highlands Tax do him chọn, nhưng sau này em ngán quá nên đề nghị đổi quán, him ok. Em đề nghị đi bộ thay vì cứ đi taxi, him cũng vui vẻ. Em đề nghị thử 1 lần đi ăn Mì Hàn Quốc thay cho mấy món Âu béo ngấy tận cổ (lần nào ăn trưa món Âu xong là em không ăn nổi gì cho đến tận trưa hôm sau hi hi, dù em ăn không hết 1 phần ăn trong khi him ăn 2 món lận), him cũng dùng đũa gắp mì ăn điệu nghệ không chút e dè với vị cay của nước súp. Thế là em lôi him đi khắp các quán ở trung tâm, từ Windows đến Regina, từ MTV đến Creperie... thậm chí còn lết qua Master Cup chơi với các bạn trong CLB tiếng Anh nữa. He chẳng ngại điều gì hết, dù hơi buồn ngủ do bị em lôi đi bộ nhiều cũng sẵn sàng tiếp chuyện với mọi người cực vui vẻ và hài hước... không biết khi đó em có cảm nhận gì không mà một người bạn cũ nhận xét với em rằng "Lần này nhìn bạn đẹp và hạnh phúc hơn lần trước mình gặp" (lần trước em đi với ex đến đây và cũng nói chuyện rất nhiều với người bạn này).


Trước ngày bay về nước công tác 2 hôm him nhắn tin cho em vào buổi tối sau khi em chia tay him để đi công chuyện khác rằng him đã "fall in love" với em... em đọc xong mà không dám tin, vì em hoàn toàn không hiểu vì lý do gì dẫn đến chuyện này. Hôm sau em đề nghị him nói chuyện 1 cách nghiêm túc và thẳng thắn, he bảo rằng he thật sự nghiêm túc, he không hề đùa giỡn gì với em cả. Em bối rối cực kỳ, em bảo rằng em chưa bao giờ tưởng tượng em lại rơi vào cái đống hỗn độn thế này trong hoàn cảnh này. Em hỏi him lý do, him bảo him không có lý do, em hỏi him từ khi nào, him bảo rằng từ khi em còn làm chung với him. Him kể rằng him quan sát em những lúc em làm việc, những lúc em support người khác, những lúc em tỉ mỉ dọn dẹp lau chùi giùm máy của người khác khi quá bẩn ... những lúc đó em rất vui vẻ và hoàn toàn không biết rằng him đang quan sát em đâu. Em bảo rằng em không phải là "chick" như ông bạn của him hay tiếp cận, em cần thật sự một nguoi chồng và con cái cơ, em từng bảo rằng em thích con gái và có lẽ sau 4 năm nữa em mới dám có con vì em đang không yêu ai nên chắc khi em tự lo được cho con- em sẽ có con 1 mình, him bảo him nhớ tất cả những gì em nói và him có thể chờ em 4 năm cho đến khi em thích có baby. Him còn khoe cái áo him đang mặc là cái ao em đi mua cùng với him ở PT2000- lần đó him chê em hay mặc quần jean dài quá nên bắt em vào 1 shop nào đó để mua cho em tới ... 4 cái quần lửng lẫn tranh thủ vơ 4 cái áo thun cho him ( ha ha ... em mặc mỗi cái quần có 1 lần, rồi cất vì chân xấu quá, mặc nhìn tệ ơi là tệ), him bảo mỗi lần mặc mấy cái áo này là him nhớ đến em, nhớ đến vị trí hay ngồi ở quán cafe, nhớ từng hành động em hay làm ở công ty cũ ... ôi... càng nói em càng lùng bùng. Em lật cổ áo thun ra thì đúng là cái áo đó, him không nói dối. Nhưng em sợ lắm, him là một người quá từng trải, sẵn sàng chuẩn bị bất cứ lý do gì để thuyết phục em, em nói với him rằng em chưa dám tin , em rất sợ bị lừa dối nên em sợ him buồn khi em nói rằng em không tin vào tình cảm này. Him không ép em phải tin him, him bảo em cứ làm những gì em muốn, him sẽ luôn bên cạnh em và chỉ muốn em hứa 1 điều: dù em có đồng ý hay không đồng ý, vẫn xem him là bạn:Applause:.


Em xâu chuỗi các sự kiện lại thì quả là thấy trùng hợp. Em đã bị him nắm đuôi từ trước, him đã mong em đừng làm việc ở cty mới vì sợ rằng em sẽ không bỏ việc để qua làm cho him. Em bình thường đi học thì thôi, em mà định làm việc ở cty khác thì thế nào him cũng xuất hiện và luẩn quẩn với em cả tuần. Him không hề biểu lộ thái độ trong khi em còn tình cảm với bạn trai cũ mà chờ đến khi em bảo rằng em chia tay, him mới biểu hiện 1 số cử chỉ lạ với em như là véo mũi khi đang nói chuyện, chạm tay để băng qua đường.... Thậm chí him bảo rằng em cứ ở lại SG học văn bằng 2 mà em vừa thi đậu trong trường hợp em không muốn ra Bắc làm với him , him sẽ thay đổi kế hoạch làm việc để sớm trở lại SG với em và cố gắng tìm dự án để ở lại VN nhiều năm hơn...


Em thật là bối rối. Em không biết mình như thế nào đây, em suy nghĩ về bản thân em nhiều lắm, em biết là em có tình cảm với him nhưng có đủ để trở thàh tình yêu với him hay chưa thì chưa rõ. Em không cần tiền của him, em luôn từ chối mọi món quà đắt tiền him định mua, khi nói về gia đình em em cũng không ngại gì vì thực sự là ba mẹ em không cần tiền giúp đỡ của con cái đâu, ông bà đã cho em 1 miếng đất có nhà ở quê rồi, mẹ em lại luôn hỏi em có thiếu tiền không mẹ giúp cho nữa chứ, trong giai đoạn này em chưa đi làm lại nhưng em vẫn còn tiền để chi trả sinh hoạt phí mà hi hi. Cái em cần là một tình yêu và 1 người chồng, người cha tốt thì him chắc chắc đáp ứng được. Nhưng có chắc là em không rơi vào 1 cái bẫy của 1 người quá nhiều kinh nghiệm hay không ? Và hơn nữa, có 1 khoảng cách thế hệ giữa em và him, cộng thêm English không phải là native language của 2 người nên không phải lúc nào cũng nói hết được những cảm nhận sâu xa trong lòng với nhau. Nhưng em thích ngoại ngữ nên cho dù không tiến tới em cũng sẽ học ngôn ngữ của him để cám ơn tấm lòng của người bạn đặc biệt này. Ba mẹ em chưa biết chuyện này đâu, em sợ làm ông bà sock lắm vì him chỉ nhỏ hơn mẹ em chừng nửa con giáp hà, em mà không hạnh phúc là mẹ em đau lòng chết mất.:Worried:


:Rose:Xin các mẹ, các bố thông thái phân tích tình huống của em với, chỉ cho em cái gì nên làm và cái gì không nên làm trong lúc này. Em cám ơn rất rất nhiều, mấy hôm nay em mất ngủ, chập chờn chập chờn, không tập trung làm được gì hết, cứ nghĩ đến em và him, không biết tương lai ra sao, con cái ra sao cả ... vừa khổ vừa hạnh phúc, thật là khó đoán nổi trong lòng.