Em đang là sinh viên năm 3 của một trường đại học. Em và anh biết nhau đã được 5năm rùi! Nhưng khi đó em còn rất nhỏ. Mới chỉ học lớp 11 thôi. Anh hơn em 10 tuổi. Chúng em quen nhau và thường hay nói chuyện với nhau như những người bạn. Nói chuyện một cách rất thoải mái. Rồi cứ như vậy bon em trở nên thân nhau hơn.


Ngày đó đã có rất nhiều người xung quanh nói rằng anh có cảm tình với em và anh là một người tốt. Nếu em chưa yêu ai thì hãy yêu anh đi. Tất cả mọi người đều tạo điều kiện để em đến với anh. Nhưng khi đó thật sự không bao giờ em nghĩ rằng mình sẽ yêu anh cả. Em muốn chúng em vẫn mãi là bạn thôi. Và rồi em giữ một khoảng cách với anh. Không gần quá. Chẳng bao giờ nhận lời đi chơi với anh cả. Em biết rất nhiều người con gái muốn đến với anh. Tất cả những người tốt em đều giúp anh đến với người ta. Em giúp anh mua quà, mua hoa để tặng những người đó. Mong rằng anh sẽ tìm được một người thật tốt và phù hợp với mình.


Một năm qua đi, mọi người xung quanh vẫn khuyên em nên đến với anh. Đồng nghiệp của anh cũng khuyên em như vậy. Vì anh là người tốt. Nhưng có lẽ bây giờ em đã lớn hơn, đã biết suy nghĩ hơn. Em biết em và anh không thể đến với nhau được. Vì anh sống ở một vùng quê. Ở nơi đó, vào độ tuổi của anh bố mẹ đã tất bật lo giục con cái xây dựng gia đình rồi. Mà anh lại nhiều tuổi, còn áp lực của gia đình nữa. Chắc chắn anh không thể đợi em học hành xong xuôi và có một công việc ổn định được. Mà em muốn đi học, muốn sau này có một tương lai tốt để con cái của em có điều kiện phát triển tốt nhất.


Và lần này em lại xa anh. Có lẽ phải 2 tháng chúng em mới gặp lại nhau. Cũng như những người bạn thân xa nhau lâu ngày gặp lại. Khi gặp nhau chúng em rất vui. Vẫn như ngày xưa, anh vẫn rủ em đi chơi riêng. Và cũng vẫn như ngày xưa, em vẫn từ chối. Sau đó 2 tháng, gặp lại anh thì biết tin anh sắp lấy vợ. Điều này làm tất cả mọi người đều bất ngờ, cả em cũng vậy. Vì chẳng ai biết rằng anh đã có người yêu cả.


Nhận lời mời đi dự đám cưới của anh mà em thấy buồn. Em không biết nỗi buồn đấy là gì nữa. Nỗi buồn đó thật khó tả. Đến bây giờ em cũng chẳng biết phải tả nỗi buồn đó như thế nào nữa. nhưng em cũng đã buồn mất mấy ngày. Sau ngày anh cưới chúng em chẳng còn liên lạc với nhau nữa. Nhưng thỉng thoảng cũng có lúc vô tình gặp lại nhau. Vẫn là bạn, vẫn tươi cười như ngày xưa, rồi mọi thứ lại trôi qua.


Tới đầu năm thứ 2 của đại học, chúng em liên lạc với nhau nhiều hơn, nhưng vẫn có khoảng cách, vì dù sao anh cũng đã có gia đình rồi. Bọn em như những người bạn thân. Tất cả mọi chuyện vui buồn gì anh cũng đều tâm sự hết với em. Có những chuyện dù chẳng thể nói ra với vợ thì anh lại nói với em. Có lẽ vì khi đó vợ anh đang có bầu. Có thể là anh không muốn làm vợ phải buồn và lo. Cũng có những chuyện mà anh chẳng giám nói ra vì sợ vợ không hiểu rồi lại chê cười hay khing bỉ mình.


Rồi càng ngày chúng em càng gần nhau. Em nhận ra điều đó và em đã nói với anh rằng chúng em cần phải có khoảng cách, anh đã có gia đình. Khi đó anh mới nói rằng anh và vợ lấy nhau mà chẳng có tình yêu. Chỉ thấy thích và bị gia đình giục nhiều quá nên mới cưới thôi. Lấy nhau về rồi được một thời gian thì suốt ngày cãi nhau. Anh sợ gia đình to tiếng nên mỗi khi cãi nhau anh toàn phải bỏ đi chỗ khác. Em an ủi anh rằng đó chỉ là chuyện bình thường thôi. Gia đình nào mà chẳng như vậy. Thực ra em cũng chẳng tin rằng anh và vợ lấy nhau mà không có tình yêu. Vì bây giờ có phải là ép nhau lấy như các cu ngày xưa đâu. Là tự nguyện mà. Nếu không yêu thì sao lại lấy chứ? Nên em quyết định vẫn xa anh. Không muốn làm ảnh hưởng tới gia đình anh nữa. Nhưng anh tìm mọi cách để em đừng xa anh. Dù chỉ là bạn bè.


Dần dần, càng tâm sự chúng em lại càng hiểu nhau. Và đến một ngày anh đã nói là anh yêu em. Em thấy rất sợ. Em không tin nổi. Rồi em đã nói là không thể. Em đã tránh mặt anh mấy ngày trời. Khi đó vợ anh đã sinh em bé. Vậy mà suốt ngày anh đi uống rượu, ở lại cơ quan không về nhà. Anh nói rằng em cứ như vậy thì anh chẳng cần gì ở cuộc đời này nữa. Thế rồi sợ anh làm chuyện gì đáng tiếc, em đã quay lại gặp và nói chuyên với anh. Em không muốn anh như vậy.


Mọi chuyện cứ như vậy cho đến khi em quyết định xa anh. Em biết em phải xa anh vì anh còn có vợ và con nữa. Sau hôm đó anh thức trắng đêm và đi lang thang một mình ngoài đường. Anh nói anh đang bị bệnh, nếu em xa anh thì anh sẽ không chữa nữa. Và anh đang đi trên đường, chán, buồn, anh muốn chết. Em sợ. Xung quanh em có rất nhiều điều phải nghĩ. Sợ anh bị làm sao, sợ đến với anh thì còn gia đình anh nữa, sợ nhất là em bé nhà anh sẽ phải khổ. Nhưng thật sự lúc đó em không biết phải làm sao. Và em đã quay lại với anh.


Sau đó một thời gian thì em biết em đã yêu anh từ lúc nào mất rồi. Cho đến bây giờ, chuyện tình cảm của bọn em vẫn chẳng có ai biết. Mọi người vẫn nghĩ chúng em vẫn chỉ là bạn thôi. Có lẽ vì lẽ đó mà tất cả những gì diễn xa xung quanh anh em đều được biết. Lúc đó em đã chẳng biết phải làm sao nữa. Em phải lựa chọn giữa một bên là tình cảm của anh, một bên là gia đình anh. Và em đã chọn gia đình anh.


Em khuyên anh nên dừng lại, vì gia đình, vì em bé nhà anh còn nhỏ. Nó không đáng bị chia sẻ tình cảm và thời gian của cha mình ra cho một người con gái mà không phải là mẹ.


Đêm đó anh đã khóc, hôm sau anh xin nghỉ làm. Anh ở nhờ nhà của một đồng nghiệp gần nhà em. 3giờ sáng anh vẫn một mình lang thang ngoài đường. Sáng hôm sau anh bảo muốn gặp em lần cuối. Sang gặp anh mà thấy anh tiều tuỵ đi nhiều, mắt thì đỏ hoe. Anh nói nếu vì gia đình anh mà em xa anh thì dù có xa em anh cũng sẽ không về với gia đình anh nữa. Anh sẽ vào trong Nam làm việc. Để tránh xa em, tránh xa gia đình.


Em đau lòng lắm. Vì anh chẳng hiểu cho em. Em yêu anh thì đâu có muốn xa anh. Nhưng ghĩ đến đứa con của anh em lại thấy có tội. Vì thời gian trước chúng em đã có “quan hệ” với nhau. Dù đã dùng biện pháp nhưng không hiểu tại sao khi đó trong người em thấy có sự thay đổi. Linh cảm thấy điều gì đó và em đã nghĩ lần này em nhất định phải xa anh.


Rồi đúng là em đã có thai. Anh nói em hãy giữ lại. Nhưng em biết em không thể giữ lại được vì nếu đứa bé này được sinh ra nó sẽ phải chịu rất nhiều thiệt thòi. Vì em còn đang đi học, không thể nuôi đứa con này được. Sau đó em đã đi bỏ cái thai. Trong lúc tinh thần đang suy sụp. Vẫn cố gắng chịu đựng. Anh trách rằng em đi bỏ mà lại dấu anh. Không nói với anh để anh chia sẻ. Anh cũng buồn. Nhưng anh còn phải lo cho gia đình. Em không muốn anh phải lo lắng cho em nữa. Sau đó em bị ốm nặng. Do phải dùng quá nhiều thuốc mà bây giờ em không thể làm mẹ được nữa, không thể có em bé được nữa.


Em buồn nhiều lắm! Từ đó đến giờ đêm nào đi ngủ em cũng nghĩ đến gia đình anh, nghĩ tới anh mà nước mắt em cứ lã chã rơi. Có những lúc em nghĩ sao mình lại không giữ anh lại? Giữ lại cho riêng mình! Mặc kệ gia đình anh! Nhưng còn đứa bé? Nó không đáng bị thiệt thòi, nó vô tội! Phải trả cho nó một người bố nguyên vẹn chứ! Có đúng như vậy không ah? Từ khi xa em, anh lấy cớ là bận làm, phải xây nhà, mà có khi cả tháng anh mới về thăm vợ con một lần. Mặc dù từ chỗ anh về tới chỗ vợ con anh sống chỉ cách có 2km. Biết vậy mà em buồn quá! Hôm nào anh cũng say xỉn với rượu bia. Anh nói say rồi đi ngủ thì sẽ không nhớ tới em nữa. Anh xin lỗi em nhiều. Thật sự em vẫn còn yêu anh nhiều lắm. Yêu rất nhiều. Nhìn anh gầy đi nhiều mà em thấy thương quá. Nhiều lúc muốn trách vợ anh sao vô tâm vậy? Chẳng thèm quan tâm chồng mình ra sao nữa. Dù chồng mình có yêu một người con gái khác ma cũng chẳng biết. Chẳng biết làm sao để quên được anh nữa. Các chị giúp em với. Em nên làm thế nào? Thật sự em chẳng muốn xa anh chút nào.


Em nên làm thế nào cho đúng? Tâm trạng em giờ bối rối lắm. Em vẫn yêu anh nhiều. Có lẽ vì vậy mà em chẳng thể yêu ai được nữa.