Chào các anh/chị.

Em đang trất rối trí, nhờ các chị đã có kinh nghiệm cho em một vài lời khuyên.

Em và người yêu là bạn từ thời cấp 3, cũng đã yêu nhau được 5 năm rồi.

Năm nay 2 đứa cũng 28 tuổi nên gia đình 2 bên thúc cưới rất nhiều, em đã trì hoãn viêc cưới 1 vài lần cho tới năm nay thì em không còn lí do để hoãn nữa. Bản thân em cũng không phải không nghĩ đến, em vẫn có dự định đám cưới vào năm sau. Nhưng càng gần đến cái kì hạn ấy em càng thấy sợ.

Bọn em đi cùng nhau 5 năm, nhưng nói chung cũng k quá mãnh liệt hay sâu đậm. Từ sau khi chia tay 1 người vào năm em 20 tuổi, từ đó tới nay em không thể yêu một cách mãnh liệt hay sâu đậm như cách em mong muốn được nữa. Nên Em bắt đầu với người yêu hiện tại với suy nghĩ là tìm 1 người hợp và cưới. 

Yêu nhau 5 năm nhưng em chưa từng về nhà anh ấy, và cũng chưa để anh ấy đến nhà mình. Vì thực sự là em chưa đủ tự tin. Năm nay thì cái kì hạn kết hôn đã đến rất gần rồi, càng đến em càng thấy sợ, thậm chí trong đầu còn nghĩ đến chuyện dừng lại.

Bọn em không hợp nhau về rất nhiều chuyện, em là người thích lãng mạn, hay quan sát, thích sự chỉn chu và hoàn hảo nói chung là một người cầu toàn và khó tính. Anh  là mẫu người đàn ông rất biết suy nghĩ cho gia đình: chăm chỉ, tiêu tiền rất có chừng mực, rất chăm cho lo bố mẹ và các cháu tuy nhiên lại rất là khô khan, thiếu tinh ý.  Yêu nhau 5 năm mà anh còn chẳng thể biết được em đang bực hay không nữa, những điều em thực sự muốn anh cũng k hiểu. Anh đối với em không phải không tốt, nhưng điều anh cho em, lại không phải thứ em cần. Và ngay cả chuyện chăn gối bọn em cũng không hợp.

Hằng ngày, em thường bực bội vì những chuyện như: đồ dùng xong không để đúng chỗ, ăn uống xong không dọn sạch, hay cả chuyện ăn uống phát ra tiếng hay dính đồ ăn trên miệng, ở không sạch sẽ,....

Nhiều lúc em nghĩ đây có lẽ không phải tình yêu, nhưng em sợ bản thân mình sau sự tổn thương năm 20 tuổi, cũng thể yêu thêm ai nên vẫn cứ tiếp tục mối quan hệ này.

Em thực sự rất rối, nếu chia tay thì em sợ sẽ tổn thương tới anh ấy quá lớn, ảnh hưởng cả bố mẹ nữa. Nhưng nếu tiếp tục, em không chắc em sẽ hạnh phúc hay mang lại một cuộc sống hạnh phúc cho anh ấy. Vì trong lòng em luôn cảm thấy thiếu một tầng mây cảm xúc với mối quan hệ này.

Có phải sự tính toán và không dứt khoát của em đã làm lãng phí 5 năm thanh xuân của cả hai????