Bất đồng trong cách dạy con là một trong những lý do dễ gây xung đột gia đình. Có không ít trường hợp, do một người quá cưng yêu, nuông chiều, khiến trẻ mè nheo, ỷ lại, lấy đó ra làm “tấm bình phong” mỗi khi có lỗi.

Nhiều cặp vợ chồng vẫn phàn nàn rằng, trước khi có con họ chưa từng cãi vã, thậm chí to tiếng, nhưng giờ lại thường xuyên cãi nhau chỉ vì không thể tìm được tiếng nói chung trong cách dạy dỗ con cái. Một phụ nữ phàn nàn, chồng chị rất chiều con trai, hễ con đòi gì là được nấy. Con xin tiền, anh cũng chỉ hỏi qua loa và đưa cho, anh tin tưởng tuyệt đối vào con mình. Thậm chí, khi con đến tuổi đi học, kêu mệt không chịu làm bài tập về nhà, anh không những không khuyên nhủ con lại phàn nàn “lỗi do cô giáo cho nhiều bài quá”.

 Ảnh minh họa.

Không thể chấp nhận việc anh chiều con thái quá như vậy, chị lại luôn muốn nghiêm khắc, dạy con có nền nếp, khuôn phép. Chị cũng không ngần ngại sử dụng các biện pháp mạnh tay như đánh đòn nếu con mắc lỗi. Anh phản đối và thế là vợ chồng họ cãi nhau to ngay trước mặt con. Sau mỗi lần lời qua tiếng lại như vậy, vợ chồng anh chị lại giận nhau cả tuần. Vì con, mối quan hệ giữa hai người ngày càng căng thẳng.

Nhiều gia đình cũng rơi vào tình trạng tương tự khi vợ quá chiều con, chồng lại muốn nghiêm khắc hoặc ngược lại, nhưng hai người mạnh ai nấy dạy con theo cách của mình. Kết quả là vợ chồng liên tục cãi nhau ngay trước mặt con, còn bản thân đứa trẻ cũng không biết phải nên thế nào. Không ít người vẫn biết rằng, nếu “trống đánh xuôi, kèn thổi ngược”, đứa trẻ sẽ mất phương hướng, không biết đâu là đúng, đâu là sai, thậm chí còn biết "lợi dụng" sự bất hòa của người lớn để đạt được ý muốn của mình. Như cậu bé trong câu chuyện nêu trên, biết bố luôn yêu chiều nên thường lợi dụng việc này để dựa dẫm, làm “tấm bình phong” mỗi khi có lỗi và phản kháng lại mẹ. Chưa kể nhiều đứa trẻ cảm thấy chán nản, thất vọng khi chứng kiến bố mẹ cãi cọ nhau trước mặt mình và “phá bĩnh" mọi nỗ lực giáo dục của bố mẹ. Điều này là hết sức nguy hiểm.


Thực tế, bất đồng trong cách dạy con là một trong những lý do dễ gây xung đột gia đình, dù là gia đình “tam đại đồng đường” hay chỉ có bố mẹ và con cái. Theo các chuyên gia tâm lý, mâu thuẫn trong cách dạy con là điều rất bình thường và dễ hiểu. Mỗi người đều có hoàn cảnh sống và được giáo dục theo cách khác nhau nên tất nhiên sẽ có quan điểm riêng về cách dạy dỗ con cháu. Nhưng khi quan niệm và kinh nghiệm sống khác nhau, những phương pháp nuôi dạy trẻ không giống nhau của ông bà, bố mẹ cùng được áp dụng một lúc sẽ dễ dẫn đến những mâu thuẫn trong giáo dục trẻ. Và cái chuyện tưởng như nhỏ ấy nếu không giải quyết được cũng là nguyên nhân làm tan vỡ hạnh phúc gia đình. Nhưng để dung hòa, mỗi người cũng không nên mau chóng bắt người kia phải nghe theo ý kiến của mình, mà phải xác định việc nào là quan trọng: Hiệu quả giáo dục con trẻ hay cách dạy trẻ của ai thắng thế. Nếu lấy hiệu quả giáo dục làm trọng thì bản thân mỗi thành viên trong gia đình phải bình tĩnh rà soát lại tính khoa học, tìm ra phương pháp nuôi dạy trẻ tối ưu để vận dụng phù hợp với thể trạng, sức khỏe, tính cách của trẻ.


Dù dạy trẻ theo phương pháp nào, "cho roi cho vọt" hay "cho ngọt cho bùi" thì tất cả đều mong muốn cho con cái trở thành người tài giỏi, giúp ích cho xã hội. Chính vì vậy, sự khác biệt quan điểm trong việc giáo dục con cái hoàn toàn là chuyện có thể giải quyết được giữa hai vợ chồng trên cơ sở vì mục đích cao nhất. Hơn nữa sự tôn trọng và kiềm chế giữa các thành viên trong gia đình để tránh tranh cãi gay gắt trước mặt trẻ về câu chuyện dạy trẻ cũng là một bài học về cách ứng xử đối với trẻ. Không nên quá quyết liệt ngăn cản, phản bác cách dạy trẻ trước mắt chúng. Điều này vừa làm “mất mặt” nhau, vừa phản tác dụng giáo dục với trẻ. Đặc biệt, điều quan trọng nhất chính là hai vợ chồng cần thống nhất cách giáo dục và nghiêm khắc với con ngay khi trẻ phạm sai lầm. Sự dung hòa hai lối sống khác nhau để tạo thành một cách thức nuôi dạy con cái năng động sẽ giúp có được những đứa con đa năng hơn và kết hợp tinh hoa từ cả bố lẫn mẹ.

st