Bất ngờ và thất vọng là cảm giác mà lần đầu em gặp tính huống này.


Em vốn dĩ rất thoải mái trong chi tiêu của vợ chồng, lương chồng hằng tháng vẫn trích cho ba mẹ chồng đều đều, không gọi là phát lương chồng mà mỗi tháng anh đều tự cất riêng khoản nào đó để chi tiêu, nghe chị dâu nói chồng em dấu riêng cho mẹ chồng tuần rồi 200k, em cười xòa bảo : kệ đi chị, 100k 200k đáng gì, im lặng xem chồng có báo cáo khoản đó không vẫn không nghe trả lời trả vốn gì...


Tình cờ lục được bóp chồng, chỗ kín nhất là nhiều tiền nhất 2tr100 nghìn, đứng hình là cảm giác của em lúc đó, nó giống như một sự phản bội của chồng với vợ vậy. Em nói em ăn ở tệ lắm hay sao mà anh làm vậy, em thấy các truyền thống nhẹm tiền vợ lâu nay của các anh trai anh rồi tới anh cũng không ngoại lệ luôn.


Buồn, thất vọng, chán nản, cộng dồn lại các chuyện xấu của anh em thấy "liệu mình đi hết con đường với anh hay không hay nên dừng lại khi nó chưa muộn???". Em luôn hỏi anh câu đó và luôn bỏ qua cho anh, lần này đến lần khác.


Không dám làm người phụ nữ vĩ đại đâu các bác ạ, như thế phụ nữ chúng em chỉ thiệt thân và khổ thôi.


Như đã nói: em đang cộng dồn các chuyện xấu của chồng và nhìn lại thấy "kinh thiệt chứ"


Trong đầu em luôn suy nghĩ nên dừng lại hay bước tiếp?? Hay chờ có đứa con rồi làm mẹ đơn thân, kiếm đứa con hủ hỷ cũng hạnh phúc mà phải không ạ??